Đi chơi

Máu nhuộm thùng nước lèo 4 January, 2026

Đỗ Kh.

Tín làm nghề bán bảo hiểm. Anh biết nói tiếng Mỹ nhe, nên bán bảo hiểm cả cho người Mỹ. Vì l‎ý do nghề nghiệp nên lúc nào anh cũng mặc đồ vét tuy thời tiết ở Cali nóng quanh năm. Anh chuyên trị kiểu vải ông Hoàng xứ Wales, màu đen có các sọc dọc trắng. Tôi đồ là anh bị ấn tượng bởi bộ phim “Bố già” (1972) từ lúc còn ở bên nhà, nên sang Mỹ là chơi luôn thời trang điện ảnh trong phim này cho thỏa chí. Bộ vét của anh là có cả gi-lê, nhưng ăn phở thì anh cởi cà vạt, cởi áo ngoài bỏ trong xe, để hở cổ sơ mi và mang gi-lê không cài nút.

Tín là người mang gi-lê quần tây duy nhất ở trong tiệm, chi tiết này quan trọng như sẽ thấy, bằng góc mắt đảo nửa vòng là nhận ra anh ngay.

Tín ít việc hay sao đó, vì cả ngày thấy anh lê la ở đây. Với chúng tôi, anh thuộc hàng niên trưởng, trên 30 tuổi, và trước 75 không hiểu anh làm gì, thông dịch viên cho Mỹ, không phải thông dịch viên quân đội Kit Carson, mà kiểu chương trình Bình định Phượng Hoàng. Anh dáng thư thái và kẻ cả, xỉa răng là mất 15 phút chậm rãi, hớp miếng trà, rồi sau đó mới đánh người và hỏi cung. Nhưng anh dễ mến, gặp thì chào hỏi mấy câu, tuy anh mở miệng ra ta tưởng là anh sắp phát âm tiếng Anh bằng giọng Ý như là Sylvester Stallone.

Đây là tiệm phở, tuy bà chủ người Hậu Giang hay Tiền Giang gì đó. Dạo ấy, tại Chinatown Los Angeles, đã có dăm ba hàng quán Việt, có cả một khu be bé xây với cái tháp đồng hồ giống như là phiên bản mini của chợ Bến Thành. Nhưng tại đây, cách trung tâm Việt-Tàu ở trên, độ vài ba cây số, có độc một tiệm phở, bên cạnh là một cửa hàng nhỏ bán băng cát sét Việt và thay pin, sửa đồng hồ. Ngoài ra là hàng quán Latino, tiệm sửa xe Hàn Quốc tại khúc block số 3000 của đường Beverly. Tôi hay đến vì gần nhà, tiện đường xe buýt số 44 trực tuyến. Đây là nơi tụ tập cả ngày của sinh viên người Việt tại Los Angeles City College.

.

LACC là một đại học cộng đồng kiểu giờ trong nước gọi là cao đẳng. Sinh viên ở đây nói chung thuộc tạng xăm mình trước khi có phong trào xăm này trên đùi trần của phụ nữ. Trường dạy nghề và dạy hai năm căn bản sau phổ thông cho thanh niên cũng như người lớn đã đi làm, lớp đêm và lớp ngày. Các bạn Việt học tại đây sau đó chuyển sang Cal State hay University of California bảnh chọe, vì như vậy 2 năm đầu tiết kiệm được học phí rẻ hơn thay vì vào thẳng các trường trên. Những bạn chỉ vào đây học nghề như tôi thì khác hẳn, phần lớn là người Mỹ và người Mỹ gồ ghề. Trong một lớp tôi theo, có bạn đứng lên khai là bạn ở tù ra. Chuyện bình thường, không ai để ý. Bạn nói tiếp, tôi ở tù vì tội giết hai người thì mọi người mới chăm chú nghe tiếp chuyện bạn kể!

Thành phần trường đại loại là lắm thứ như vậy, tan lớp đêm là thế nào tôi cũng được thiếu nữ đến mời theo cô đi ra bãi đậu xe. Tới đây các cô không mời tôi lên ngồi chung hay chở tôi về nhà, mà cám ơn và hẹn gặp lại, việc các cô nhờ là tôi hộ tống an ninh thôi khi đi ngang bãi! Tôi được nhìn trước nhìn sau xem có ai núp ở trong bụi, nhưng không được cầm tay.

Tôi học chụp hình quay phim, và vì vậy không cùng lớp với các bạn Việt, thường học toán hay lý hóa gì đó. Các bạn này đóng đô ở tiệm phở Beverly để làm bài, trao đổi đề thi với lại phao và bán tem thực phẩm. Đó là dưới thời tổng thống Carter và nước Mỹ còn rộng rãi về mặt xã hội và nói qua, mấy bạn thành tài giờ Panamera, Cayenne, có nhớ ngày đi buôn lậu phiếu khám bác sĩ miễn phí 1 cái $5? Tôi thì hay đến đây ăn phở, gặp người em ruột vì chúng tôi không ở chung nhà.

Em tôi như thường lệ, ngồi một bàn với bạn hắn. Quán như thường lệ đầy một nửa, khách như thường lệ một tá rưỡi lê la trà đá chanh đường.

Cửa mở bung ra, một thanh niên xộc vào tay cầm súng. Y chĩa ngay cây Colt nhà binh .45 vào đầu Tín Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm xe cộ và Bảo hiểm nhân thọ.

– Đù mẹ mày, mày tưởng mày ngon hả! Đù má! Mày tưởng mày mặc đồ đẹp lắm hả!

Đạn nổ cái đùng.

Tưởng là Tín Bảo hiểm v.v. phọt óc văng ra ngoài nhưng không phải. Anh là người thọc tay vào túi áo gi-lê cố hữu đang mặc và bóp cò trước trong khi bạn kia còn đang nói tiếng Đức (ĐM) và giảng về Mỹ học Lukács. Súng của Tín là súng nhỏ, cây AMT Back up .380 si kền rất là xinh. Anh rút nó ra sau phát nổ đầu này nhưng không bắn được tiếp vì nó kẹt đạn. Đây là loại súng lên đạn tự động, anh bắn từ trong túi áo bắn ra, cu-lát súng khi lùi không có chỗ thì viên sau không lên nòng được.

Mấy khách hụp xuống bàn theo phản xạ nhưng thằng em tôi ngồi nguyên một chỗ, còn toan tính xác định tình hình. Viên đạn Tín bắn bừa bay xéo vào tường và trong khi Tín còn loay hoay với cây AMT kẹt đạn thì hung thủ, tuy hung dữ nhưng mà cũng biết sợ chớ, đã lùi ra xa mấy bước và bắn trả luôn mấy phát. Giờ, phải chú thích là cây Colt rất nặng, đạn ca líp lớn. Khi sử dụng phải cầm nó cho chắc, vì nó có cái thắng an toàn ở phía sau bá. Cổ tay mà lỏng lẻo thì kẹt đạn vì thắng nhả. Nhưng cầm chắc quá thì lại khó điều khiển vì súng này giật mạnh lắc lư, khói ra mịt mù, kinh khiếp lắm và trước hết kinh khiếp lại là với chính kẻ bóp cò. Đây là loại súng không biết trị thì nó phản chủ.

Lúc đó một người từ trong bếp xông ra. Anh này vạm vỡ và vai u, anh mặc áo tạp dề nhưng tiếc là anh không mặc tạp dề cởi trần mà có áo thun. Tay anh cầm khẩu súng dài bé, Armalite AR7, loại phi công rớt máy bay nhảy dù ra dùng để thoát hiểm mưu sinh. Anh cởi trần, bắn luôn một lúc 10 viên 22 LR lẹt đẹt hết nguyên băng. Ngoài cửa một thanh niên khác cũng xông vào sau lưng anh Hai đầu đảng, cầm súng ngắn ru lô .38 Special bắn yểm trợ sếp xối xả vào anh súng dài này và vào tứ phía bên trong. Phía ngoài còn mấy tay dao côn đồ nữa nhưng thấy phản ứng dữ, cả đảng triệt thoái vội vàng. Bên ta toàn thắng, Tín chỉ mất máu là trên khuôn mặt tái mét hú gọi hồn về, tay cầm khẩu súng vẫn kẹt đạn.

Em tôi vẫn ngồi nguyên nhưng người bạn còn lom khom ở gầm bàn nói, mày trúng đạn ngay cẳng, máu chảy ròng, gẫy chân rồi, đừng có đứng dậy! Lúc đó người em tôi mới ý thức và tỉnh giấc mơ màng. Sau lưng là một anh khách khác, chỉ vì thèm ăn phở vào giờ đó mà đạn trúng vào vai, lật khỏi ghế ngã bò càng. Chẳng ai chết, chàng trai súng dài xúc động thở hổn hển. Anh nói, tao bắn hết băng mà không biết là hết, nó chạy rồi mà tao vẫn đứng đó bóp cò không. Ai đó bảo, cha có bắn mấy đứa đó đâu, cha bắn lên trần mà!

Chuyện là như sau.

Băng Đầu lâu chảy máu này mỗi tháng lại tống tiền tiệm phở, đòi bảo kê là $500. Bà chủ quán trước vẫn trả nhưng giờ thấy là phí bảo kê này tăng nhanh quá, nhanh hơn giá sinh hoạt. Bà than phiền với đại ca Bảo hiểm và Tín dắt súng bé vào túi gi-lê bé vào ngày băng đảng hẹn đến thu tiền. Bếp là một ông trung niên ốm yếu, hút thuốc lá vấn nhưng ngày hôm đó có thêm anh lực lưỡng nói trên mang súng dài đến đợi sẵn và phục kích ở bên trong. Anh này là « Dũng người nhái », không hiểu anh người nhái thiệt giả, nhưng người nhái là binh chủng ưu tú của miền Nam, giống như là lính Mỹ Navy Seal ám sát bin Laden sau này. Về ngoại hình thì anh phù hợp, các bạn này bụng sáu múi và mỗi sáng khi thức dậy phải nhảy xuống biển lội 3 kilômét trước khi uống càfé. Nhưng khi đụng trận lúc hiểm nghèo này, chẳng hiểu sao thay vì bắn địch đang cầm súng mà anh lại bắn cái trần nhà vô tội đùng đùng. Sau chuyện này, biệt danh anh trở thành « Dũng người nhái bắn trần nhà ».

Bà chủ nói, chạy ra ngoài kêu cảnh sát và chị Ba phục vụ thi hành ngay tức tốc. Có mấy phút chị hớt hải trở lại ngay, dẫn theo một anh Mỹ trắng mặc đồng phục. Anh này theo cô vào quán, đứng trời trồng và mặt mày ngơ ngác. Mọi người mới bảo, đây là Animal Control chứ không phải cảnh sát ! Chị ra ngoài, thấy xe bắt chó, bèn níu anh bắt chó oai phong này vội vã com hia, com hia ! Ngôn ngữ giới hạn, chị chỉ thấy anh mặc đồ xanh (The Thin Blue Line) như là cảnh sát. Anh thì lại tưởng là có súc vật nào gây rối loạn, phụ nữ mà hốt hoảng kiểu này thì chắc là thấy chuột chạy ở trong tiệm rồi. Chứ làm sao anh đoán được ra là băng Đầu lâu chảy máu của người Việt ta!

Ngày hôm đó, tôi không có mặt, đây là tôi thuật lại theo lời kể của em tôi và các bạn chứng kiến.

Cậu em mất mấy tháng bó chân và chống nạng, cho là may vì không hụp xuống bàn, nếu không thì viên .45 đã trúng đầu chăng ? Anh khách kia ăn đạn .38 vào vai cũng chẳng hề hấn gì nghiêm trọng, còn cái trần lỗ chỗ chỉ cần sơn quét qua loa. Ngụ ngôn của câu chuyện là, vào ngày ấy mới sang Mỹ:

– Bị tống tiền bởi ba thằng băng đảng thì ta trả thôi chứ chẳng khai báo gì hết với cảnh sát.

– Chúng tăng tiền bảo kê vô lý thì ta bất mãn, đi gọi người nhái Việt với lại bán bảo hiểm Việt đến đương đầu.

Người Việt thủa ấy rất ngại công quyền và tránh xa, chuyện gì cũng chỉ muốn xử riêng với nhau trong nhà. Nếu nạn nhân không khai báo, thì thủ phạm cũng đâu có biết sợ luật pháp và thượng tôn.

Nhưng chuyện cũng có hậu.

Tuần sau đó, y như rằng, nhóm Đầu lâu chảy máu kéo nhau trở lại tiệm phở để tiếp tục thương thuyết còn dang dở. Đây nhấn mạnh nhe, là sau khi nổ súng bắn qua bắn lại, nhóm này tuần sau đó còn trở lại tiệm đe dọa. Và gia hạn cho nhà hàng ngày giờ nào phải trả tiền tháng. Lần này thì bà chủ có báo và cảnh sát đến đợi sẵn. Trọn nhóm này sa lưới công lý nên phải đổi tên thành đảng “Đầu lâu ngục tù”. Trên hình xăm cái đầu lâu nhỏ máu, các bạn xăm thêm hình mấy cái song sắt đè lên.

Ngày nay, khu này chẳng khá lên được mấy nhưng tiệm phở đã dọn đi từ tám hoánh. Sau 1980 và đợt tỵ nạn vượt biên bằng thuyền, bà con xuống quận Cam và dồn về xây dựng Bolsa sầm uất của ngày nay.

Ảnh Google Map 2023: Bể dâu cũng có phần nào, và tôi không nhận ra Phở Beverly nữa.

Tháng 8. 2023

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả