|
|||||||||||||
|
Chính trịTim O’Brien chèn dáng ngồi vô duyên của Conway vào bức tranh nổi tiếng 4 July, 2024Sáng Ánh bình luận dựa theo bài từ HyperallergicHrag Vartanian có trên Hyperallergic một bài viết về bức tranh của họa sĩ Tim O’Brien nhạo việc cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Kellyanne Conway ngồi với một tư thế suồng sã và khiếm nhã trên sofa tại Phòng Bầu dục, hôm 27. 2. 2017, trong cuộc gặp của các lãnh đạo các trường cao đẳng da màu. Cách cài sự việc mới này vào một bức tranh cũ rất nổi tiếng là “Christina’s World” (1948) của Andrew Wyeth đã thành công đến độ tác giả bài viết trên hoang mang rằng đây là tác phẩm để phê phán (bà Conway) hay nhân dáng ngồi này mà nhắc nhớ tác phẩm đẹp đẽ kia? Và anh đành viết email hỏi Tim. Gây hoang mang mới là thành công vì nếu giễu nhạo mà nhận ngay ra được là giễu nhạo thì nó kém phần hay, nhất là trong lãnh vực của nghệ thuật, cái tế nhị chắc là ăn đứt cái sỗ sàng. Đùa mà như thật mới là hay và khéo như Tim, đi dây đong đưa giữa phê phán và tán tụng, đúng ra thì không nên hỏi thêm. Ở đây, người xem hoang mang là tác giả thành công rồi, và tác giả tạo một tác phẩm đong đưa như vậy là để người xem hoang mang đấy, và người xem sẽ mỉm cười khi nhận ra. Cho nên đúng ra đừng có hỏi! Chứ không, chỉ việc vẽ đậm để chửi bố con mẹ Conway này cho nó rõ nét là xong! Bà Conway là người thích hợp với phong cách của sếp lớn Tòa Nhà trắng. Chuyện dáng ngồi của bà trên sofa phòng Bầu dục có thể là đối với dư luận nào đó là lỗ mãng hay thiếu duyên. Nhưng chính cái lỗ mãng đó đã đưa sếp bà vào trong phòng Bầu dục nhé, để bà được đi giày leo lên mà chụp hình! Những đối thủ đầy phong độ, tư cách và oai nghiêm của sếp này thì giờ đang phong độ, oai nghiêm và tư cách mà nuốt hận bên ngoài phòng Bầu dục và hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Họ mới là những người ngồi trên bãi cỏ bên ngoài như nhân vật Chrítina trong bức tranh của Wyeth. Đây là cách đọc bức tranh này của mình (S.A) nhưng họa sĩ Tim O Brian cũng đã chịu khó trả lời phóng viên Vartanian. Thôi thì, công trình sáng tạo mới là mệt, và bình thêm cũng chẳng mất bao nhiêu. Dưới đây là phần trả lời, tức là gạch thêm xanh, gạch thêm đỏ đậm nét cho nó rõ của ông. Và một cách nào đó, thôi đành, làm hỏng cách giễu nhại của mình, như ông kết luận bên dưới: “Và có cười nhạo cũng cười nhạo cho đúng cách.” “Kể từ khi bước chân vào đời sống công cộng, Kellyanne Conway đã có nhiều quyết định kỳ quái. Sau kỳ bầu cử và rồi gia nhập bầu đoàn Nhà Trắng của Trump, bà ấy đã nói và làm những việc đáng ngại: mặc một bộ siêu ái quốc vào ngày tổng thống nhậm chức, chế ra cụm từ đắt khách ‘alternative facts’ và ngồi theo cái lối kỳ quái này trước một tập thể những lãnh đạo các trường da màu danh tiếng. “Khi nhìn thấy cảnh bà ta ngồi như thế, tôi nghĩ ngay tới bức tranh (của Andrew Wyeth), và đặc biệt sau khi nghe tin Nhà Trắng của Trump vừa đưa ra một quyết định làm khó các cử tri da màu ở bang Texas. Tôi nhìn thấu ra ngay mâu thuẫn giữa cảnh bà Conway hún hớn tweet về việc chính quyền gọi là đã ban cho các trường đại học da màu ưu tiên nào đấy, mà đồng thời lại không kèm theo 1 đồng dollar quỹ nào. “Tôi nghĩ ngồi trên ghế sofa như thế là không đàng hoàng, không phải là cách của một người ở trong Phòng Bầu dục. Tôi nghĩ về tư thế kỳ cục này, thấy nó giống Christina trong ‘Christina’s World’ của Andrew Wyeth. Chúng ta giờ đều đang (phải) sống trong Thế giới của Kellyanne (Conway). Và tôi thêm Nhà Trắng vào để hoàn tất hình ảnh này. Bức tranh này là đùa, giễu nhại của dáng ngồi và việc tweet kiểu teen. “Giống như phần lớn những cử tri trong đất nước này, tôi giận dữ vô cùng khi một kẻ không ngờ nhất từ trước tới nay lại được đứng ra đọc lời tuyên thệ (làm Tổng thống). Từ cái câu bảo ‘cứ nắm cái ấy’ của phụ nữ tới những lời nói dối thô thiển về ảnh hưởng của Nga, cái gì cũng đáng giận. Tôi đã im lặng phải vài tuần sau bầu cử, và rồi bừng tỉnh vào tháng Một, sẵn sàng làm cho những gì đang diễn ra được sáng tỏ hơn, hiểu được hơn, và có cười nhạo cũng cười nhạo cho đúng cách.” 13. 03. 2017 Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
|
|
|||||||||||
|