Đi chơi

Bưu thiếp Trung Đông: Vô địch thế giới 23 August, 2024

Đỗ Kh.
Ông chủ, bà chủ, cậu bé và cô giữ trẻ đi thăm Hội chợ sách Pháp ngữ. Theo tôi (đoán mò) thì cô này người Ethiopia, thuôc tộc Oromo. ở Lebanon, có khoảng 40.000 phụ nữ Ethiopia, Eritrea giúp việc nhà và lao động đường xa.Thu nhập của họ tại đây từ 200 đến 600 USD/tháng, bao ăn ở, đối với Sừng Phi châu thì chừng đó đủ nuôi cả nhà. Ảnh: Sáng Ánh

Ông chủ, bà chủ, cậu bé và cô giữ trẻ đi thăm Hội chợ sách Pháp ngữ. Theo tôi (đoán mò) thì cô này người Ethiopia, thuôc tộc Oromo. ở Lebanon, có khoảng 40.000 phụ nữ Ethiopia, Eritrea giúp việc nhà và lao động đường xa.Thu nhập của họ tại đây từ 200 đến 600 USD/tháng, bao ăn ở, đối với Sừng Phi châu thì chừng đó đủ nuôi cả nhà. Ảnh: Sáng Ánh

Như thường lệ ở đây, xe tắc ở trên đường và nhích từng tí một.

Cô bạn cầm lái làu bàu không ngớt, anh nhìn kìa, ông bộ hành này băng mà còn từ tốn chẳng có gì vội, bà xe kia lấn trước mũi là để làm gì, có tiến được thêm chút nào đâu…

Tự dưng cô bảo, kìa có phải cái ông bóng đá gì đó?

Trên vỉa hè khu vực Achrafieh, cạnh trung tâm mua sắm ABC, Lilian Thuram đang lênh khênh thả bộ ngược chiều. Anh đã cao, đầu lại đội thêm cái nón, là một người da đen nam hiếm hoi trong thành phố này nếu không kể vài công nhân viên xây dựng hay quét dọn đường phố người Sudan.

Tôi quay kính xuống, vội vẫy tay gọi với “Lilian! Lilian!”

Anh quay đầu lại “Bạn đang đi đâu thế, Beirut này bé nhỉ!”

“Thì bé, và đi bộ còn nhanh hơn là đi xe!”

Anh ta nhận ra mình! Tôi phấn kích nói với cô bé.

Thật ra, tôi mới gặp Thuram có một lần hôm trước ở tại Hội chợ sách, nói dăm ba câu, chụp một tấm hình.

Phải nói là gặp anh cũng khó, anh đi đâu trong khuôn viên Hội chợ này là gây tụ tập huyên náo, các fans xúm xít còn đông hơn là phái đoàn thủ tướng đến thăm với các vệ sĩ đi cùng (phái đoàn này thì ở đây thiên hạ lại tránh xa, nhất là đoàn xe gầm gừ của ông, đứng gần đó gặp lúc nó đánh một quả bom xe có phải là hiếu kỳ dại dột). Sau khi giải nghệ sân cỏ, Thuram hoạt động đấu tranh chống kỳ thị da màu và anh viết sách. Đây là lý do anh có mặt tại Beirut. Ở đây ai thì cũng da màu đại khái, nhưng da màu vàng thì chỉ có tôi, anh có nhớ cũng là phải.

Anh này là bóng đá gì vậy? Cô bạn điềm đạm hỏi.

Là Vô địch thế giới! Trong trận bán kết với Croatia năm 1998, là hậu vệ mà anh ghi 2 bàn thủng lưới!

Cô này có vẻ không biết tiền vệ, hậu vệ khác nhau ở chỗ nào.

Sự kiện độc nhất vô nhị trong lịch sử World Cup! Hậu vệ thường chỉ lo phòng thủ. Thuram lúc đầu sơ hở, để Croatia ghi được 1 bàn. Nhưng anh đới công chuộc tội, nhờ thế đưa Pháp vào chung kết gặp Brazil.

“Rồi 1, rồi 2, 3-0!”, tôi hò. Pháp thắng World cup 1998 như em biết đấy!

Em không có xem bóng đá, cô bạn bảo. Năm 98, em mới có năm tuổi.

*

(Những bưu thiếp từ Trung đông này gửi đến bạn đọc nhân chuyến đi mươi ngày sang Lebanon và Jordan vào đầu tháng 11. 2014 để giới thiệu tiểu thuyết “Saigon Samedi” của Sáng Ánh, tức Đỗ Kh. tham gia Hội chợ sách Pháp ngữ tại Beirut

Đây là một thành phố quen thuộc với tác giả, nhưng không gần gũi quá mức đến độ chán ngấy, và vừa ghét lại vừa thương. Bưu thiếp thì vài dòng, và phần ảnh cũng quan trọng, tuy là vớ vẩn cũng chẳng kém phần thư.)

06. 12. 2014

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả