Tại Laoag, đại gia làm phim tôi có một người bạn nước ngoài. Ông nhắn bạn ông, có đoàn phim đến chọn cảnh và bạn ông mừng rỡ, nhất định đòi phải tiếp đón.
Thị trấn buồn này xa thủ đô, chẳng bao giờ có Tây ghé ngang và ông là người cô đơn Anh Quốc nơi bờ biển. Ông chẳng có việc gì dính dáng đến phim ảnh, nhưng ông về hưu và rảnh rỗi, cần gì tại chỗ thì ông sẵn sàng giúp đỡ. Một chiều nọ sản xuất phim cũng rủ tôi và chủ nhiệm Pháp cùng ghé đến thăm và dùng cơm xã giao.
Bong Bong Marcos, trưởng nam của nhà độc tài Ferdinand và lúc đó là thống đốc tỉnh quê nhà của giòng họ, Ilocos Norte, ảnh ở đây
Eric the Red (tóc đỏ và râu đỏ – tôi đã đổi tên) thì mới chạm hay gần chạm 60 thôi nhưng ông về hưu sớm. Bạn này là một người rất dễ thương và giản dị, tính tình chân thật tuy ông là “self made man”, tay trắng làm nên sự nghiệp và túi rủng rỉnh bạc, đi đâu là kêu leng keng. Thủa thiếu thời ông sang Philippines làm thuê cho công ty dầu khí nước ngoài, tôi không rõ chức vụ gì nhưng khi xin nghỉ việc, bonus tiền thưởng ông không có nói là bao nhiêu nhưng quà tặng chia tay ông vẫn còn giữ nguyên.
Khi chúng tôi đến, ông mang ra bắt phải xem. Đó là một bộ dao nĩa bằng bạc 48 cái cho bàn ăn 8 người trong một cái hộp gấm. Ông bảo, mấy chục năm tuổi trẻ lăn lộn đảo này đảo nọ xứ người mà công ty, đây là một công ty tên tuổi thế giới mà lại đối xử với tôi như vậy! Ông bèn ra riêng, thành lập công ty của ông, cũng trong ngành mà ông rành rõi và chẳng mấy chốc mà giàu sụ; đủ xài rồi thì ông hưu non thôi. Tôi thì nghĩ, bạn này biết nghề rồi nên ra làm riêng cạnh tranh với công ty chủ và thu nhập gấp bội trong chốc lát. Thì có sao đâu, nhưng trong tâm bạn bất an nên chưa ai hỏi đến, mà chúng tôi thì hỏi đến làm gì, bạn đã mang hộp dao nĩa bạc chìa ra vào trước mặt để làm bằng về việc công ty trên tệ… bạc.
Phim tôi không có cảnh nào cần đến Eric gia trang bởi vì tôi không làm phim hành động. Nếu là một bộ phim có trùm buôn ma túy thì nhất định phải mượn nhà ông này. Ngay bờ biển và dọc một tỉnh lộ vắng vẻ, ông cho xây một đặc khu dinh thự hết sức đặc thù. Nó mênh mang, gồm 5 hay 10 căn chẳng rõ, tường cao 2 mét vây quanh và có chòi gác hai đầu với hai lớp cổng vào. Bên trong thì mấy hồ bơi, hai sân tennis và một bãi đáp trực thăng, bảo vệ mặc đồng phục đeo súng máy đi tuần qua lại 24/24, tôi đồ rằng lúc nào cũng phải nửa tiểu đội. Kiểu này phải có kịch bản như sau.
Nhân vật chính đu dây đột nhập vào, bắn súng hai tay để cứu cô gái khi Tóc đỏ chưa kịp lấy râu cạ cạ vào ngực cô mà mới chỉ xé áo lõa lồ. Eric tẩu thoát bằng trực thăng- trực thăng thì chắc đoàn phải thuê vì tôi chỉ thấy ông có bãi đáp nhưng không thấy có máy bay đậu sẵn ở đó. Eric tẩu thoát bằng trực thăng và mang theo cô gái làm con tin. Cô vùng vẫy và áo cô vẫn rách nhưng ngực chỉ lòi đến khu vực gần núm vú thôi chứ không cho thấy núm vú được. Người hùng bám càng đu kịp leo lên theo, đó là sau khi giết 13 bảo vệ, xác lềnh bềnh trong hồ bơi thế vận ở bên dưới. Hai bên vật lộn trên trực thăng nghiêng ngả, người hùng và giai nhân rơi xuống biển thoát hiểm còn trực thăng chở Eric chệch tay lái đâm xuống bãi nổ bùng, kết liễu cuộc đời của một đại ác.
Tại sao trực thăng lại không rơi xuống biển mà lại đâm xuống bãi? Xuống biển thì kỹ xảo tốn tiền hơn, trực thăng phải bắn nước tung tóe trong khi cánh quạt phành phạchvà gẫy làm đôi ba. Còn xuống bãi ta ăn gian dễ dàng, trực thăng đâm đầu xuống, sau đó ta thấy một đống sắt vụn có lửa khói lòe loẹt là xong.
Đó là một tư dinh như vậy. Căn hộ chính của chủ nhân, các tủ gỗ trong nhà, trong bếp, ông kể phải mang thợ từ Anh Quốc sang nuôi họ một năm để hoàn tất. Ông dẫn tôi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo cho tôi xem một khẩu 44 magnum nòng 8 phân Anh, trợn mắt bảo súng ngắn này bắn xuyên qua cửa gỗ như là trong bộ phim “Dirty Harry”! Tôi không dám chắc là xuyên được, vì cửa gỗ của phòng ông rất dày nhưng nổ là nó xịt lửa xém cả râu, có khi xém rồi nên râu ông mới hung hung như vậy. Trong phòng thay quần áo thì ông có dựng sẵn một cây shotgun đạn ghém loại Streetsweeper của Nam Phi. Súng này quay quay 12 viên, bắn trúng giường là bông nệm tung tóe, rất đẹp ở hình dưới.
Nhân vật Dirty Harry với khẩu 44 Magnum, trong một tập của bộ phim truyện nhiều tập này, ảnh ở đây
Đó là trường hợp để tự vệ nếu nhân viên của ông đã bỏ chạy, bọn này không tin được, biết đâu chính nó lại làm phản không chừng! Xin nói lại, bạn này là kỹ sư hay executive dầu khí về hưu, không phải trùm buôn ma túy hay sứ quân tại chức, chẳng hiểu sao lại trẻ con phần súng đạn như vậy. Có lẽ tại Anh Quốc nơi ông sinh trưởng không có ai chơi súng. Tôi bảo, đây mất an ninh đến thế sao? Ông dẫn sang buồng cạnh. Tôi phải bảo vệ con gái tôi, là một “công chúa” (đây là từ của ông, người Anh hay bị hoàng gia ám ảnh) lên 5 tuổi. Phòng con bé thì trang trí như lâu đài Bạch Tuyết nhưng không thấy nó đâu hết. Nó ở đang ở đâu đó trong dinh với mẹ nó, ông phất tay, mà dinh thì mênh mông.
Đây được coi là kỳ quan xây dựng ở trong vùng, nằm giữa hai huyện lị. Mỗi ngày xe đò chạy ngang thì ngừng lại để hành khách chiêm ngưỡng, và họ đi xuống xem xong trầm trò thì tiểu tiện ngay vào bờ tường nên ông phải có bảo vệ đứng đuổi! Nhà giàu nó khổ thế và ra thăm mặt bờ biển, tôi cũng thấy một anh sắc phục oai vệ đang tuần tiễu (chứ không phải tuần tiểu) và tay súng lăm lăm. Eddy bảo, đêm cũng phải canh gác, dân làng trên núi xuống đây ăn cắp sỏi, đã mất của ông mấy tấn, ông cứ phải mua liên tục để đổ lên bãi!
Chúng tôi gật gù và theo ông đi thăm hoa cả mắt. Đến một căn hộ phụ thì thấy sân bày một cái bàn dài có mươi người đang dùng bữa. Ông giới thiệu vợ ông và công chúa, họ lại đang ngồi với lại gia nhân trong nhà! Chúng tôi trở về nhà chính, dùng cơm trong đại sảnh thì chỉ có 4 người, 3 tây và một tôi. Phu nhân ghé ngang chắp tay chỉ trỏ sai khiến phục vụ cho có lệ nhưng không ngồi xuống rồi trở về nhà dưới! Eric bảo cô này không quen giao tiếp với người nước ngoài nên hôm nay ăn với người giúp việc. Tôi chột dạ, vì mặt tôi cũng giống người giúp việc ở đây, mà phu nhân còn phải thế thì nói gì mình. Nhưng Eric rất vui vẻ và bữa ăn ông ngồi kể cho nghe chuyện tình.
Ông trước đã có vợ già Anh Quốc và con gái đã lớn nhưng vì làm ăn ông phải đi xa và đơn lẻ những đêm buồn trên đảo. Một hôm Eric bắt gặp một bóng hồng ngoài chợ đang ăn balut (hột vịt lộn). Mùi rau răm cộng với tiêu muối quyện vào khiến ông không đành lòng được, đi theo cô này vì cô ăn xong không chùi miệng. Cô ở Manila làm lễ tân bàn giấy và nhan sắc đã đành, nhưng nhan sắc cô thuộc loại trong trắng và thẹn thùng e ấp chứ không phải dạng tuột quần nhảy trên quày bar ở Quezon City hay Ermita. Cô kiểu mực tím trang giấy, hoa tím sân trường và hồng đôi má khi bắt gặp ai nhìn, đỏ mặt khi gặp người ngoại quốc. Cô làm khó, ông phải bày mưu bày kế với cả chủ công ty mà cô làm việc, đeo đuổi một năm miệt mài để thành công.
Quê cô ở Ilocos Norte chứ còn đâu nữa, và làng cô là cái làng bọn ăn cắp sỏi ở ngay trên núi đã nói tới! Cô mang chồng mới về đây xây dinh cơ bờ biển, có một căn riêng cho bố mẹ, một căn riêng cho chị hai, anh cả, phong tước đại quản gia cho ông anh này. Họ hàng cô thì kẻ làm tài xế, người trưởng ban bảo vệ, lớn thì lau dọn quét nhà, bé thì đút cơm cho công chúa, tổng cộng tới 20 mạng. Người làng cô thì chia hai, một bộ phận nhỏ trước ở gần nhà cô cùng xóm thì được cắt việc canh gác, bộ phận lớn ở xóm ngoài thì đêm đêm xuống bãi biển trộm sỏi. Trên thực tế, Philippines không có bờ biển riêng, và từ trước dân làng vẫn đến đây nhặt sỏi đập đá để kiếm sống nhưng từ khi Eric xây dinh thì ông cho rằng nó hại cảnh quan và môi trường, làm biển lấn và lún bãi; bọn này nó tự hại đất nước của nó chứ không phải là chỉ là hại bãi tắm của ông! Ông mới là người bảo vệ thiên nhiên Philippines và môi trường của tỉnh!
Eric sống vây quanh bởi đại gia đình đông vui bên người vợ này trong dinh cơ lộng lãy nhưng ở chốn khỉ ho cò gáy. Họa hoằn, hay mỗi năm một bận, con gái lớn (mẹ người Anh) của ông ghé thăm bố để cỡi ngựa dọc bờ biển nên ông làm chuồng và nuôi mấy con vì thế. Viếng thăm của chúng tôi là niềm vui hiếm hoi mang cơn gió thoảng (cánh quạt trực thăng) từ một châu Âu xa vời.
Ông lấy hẹn với Bong-Bong để chúng tôi đến gặp. Eric dù không làm gì vẫn là nhân vật VIP của tỉnh và Philippines dù quyền quí cũng vẫn mê điện ảnh, gia đình Marcos chẳng thoát khỏi ngoại lệ. Không có vấn đề gì hết để giải quyết, chỉ để chúng tôi qua chào thống đốc. Tôi không ưa những nhà độc tài và không ưa cả tông đường giòng dõi của họ. Đây là việc qua quít quan hệ để lỡ cần khi động máy. May cho tôi đã có sản xuất đi chung nên tôi bảo ông ấy đi với anh chủ nhiệm và Eric đi, việc gì đến tôi đâu! Ba vị này là Tây, để cho tôi ra chợ ngồi còn xem các cô quần đảo ăn quà hột vịt lộn.
Thật tình, thì đó là vì đi thăm anh Bong-Bong. Còn nếu để chào cô chị là Imee (và bằng tuổi tôi) thì tôi chắc đã sắm một cái nón bê rê Pháp và chải lại mái tóc cho nó nghệ sĩ.
Imee Marcos vào lúc 60 tuổi (2015), đi chân không vì không kịp mang theo một trong 1.000 đôi giày của mẹ cô, ảnh ở đây