|
|||||||||||||
|
Gia đìnhNgày tàn của Covid tại Thái Lan 21 February, 2024Con đường vắng tanh vào lúc nửa đêm. Nó nằm dọc bờ biển nhưng bên mặt bãi bị che khuất trên mấy kí lô mét bởi các resort hay khách sạn và chung cư cao cấp nhiều tầng. Giờ đó trên lộ vài đèn đường loe hoe cách nhau một khoảng dài và chỉ có ánh sáng lập lòe ở các trạm gác bảo vệ của các cổng vào chung cư hay khách sạn. Rất ít xe qua lại và ngay các bạn bảo vệ cũng đã rút vào bên trong các phòng gác để ngủ gà ngủ gật thì phải. Người đàn ông chặn tôi lại. Anh chỉ có mình tôi để chặn lại mà thôi. Anh khoảng 30 hay là 40 và chắc chắn, mặc một cái áo Polo Ralph Lauren thứ có cái nhãn thật to. Anh đi dép bệt và chỉ có một mình. Anh là người Ấn. Anh hỏi như gấp rút – Đường bãi biển (Beach Road) ở đâu? Đây là một câu khó trả lời vì rất dễ trả lời. Bạn du khách Ấn này đang ở ngay trên Beach Road nhưng không thể thấy bãi vì các tòa nhà lớn đã chiếm mặt đó như đã nói. Giờ anh có thể ra bãi biển nhưng sẽ phải đi ngang các tòa nhà trên hoặc đến một con ngõ nào đó. Nhưng bãi thì không có đường mà chỉ có cát và vào giờ này thì thủy triều lên và sóng đánh liếm chân những bước gập ghềnh. Tôi gắng giải thích nhưng anh đi hút rồi thì tôi mới hiểu. Anh không tìm Beach Road nơi mà anh và tôi đang đi, mỗi người một chiều. Anh tìm ở Pattaya là “The” Beach Road, cái Beach Road đó, con đường có thể nói là nổi tiếng trên thế giới. * Lúc cuối năm 2019, con đầu của tôi là S. đang ở Nam Cali. Cậu này được nhận học ở Kuala Lumpur nhưng phải về nước (Mỹ) đợi thủ tục. Thủ tục là thế này, trường phải xin quỹ nghiên cứu để trả chút ít lương cho cậu, nộp đơn cho sở di trú chấp thuận, sở di trú chuyển cho lãnh sự quán Malaysia ở Mỹ. Lãnh sự quán sẽ gọi thí sinh đến lấy visa để sang Malaysia. Thủ tục này mất 2-3 tháng để hoàn tất sau khi đã được trường nhận. Dịch bùng nổ và Malaysia khóa cửa lại. Vào lúc đó cũng không ai có thể tiên đoán là nó sẽ kéo dài bao lâu nữa. Những ngày đầu năm 2020, tôi đang ở Pháp thì đột xuất phải vào viện. Vợ tôi lúc đó đang ở tại Thổ. Cô ngụ tại Antalya là một tỉnh bờ biển Địa Trung Hải và cách thành phố lớn Istanbul 700 cây số đường. Sau khi tôi nhập viện một ngày, Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh nội bất xuất ngoại bắt nhập! Vợ tôi ra phi trường Antalya lúc 2 giờ sáng. Cô không có giữ chỗ trước và chẳng ai giữ chỗ trước nhưng các quày mở cửa và mọi người lang thang từ quầy hãng hàng không này sang hãng khác tìm một chuyến bay rời nước Thổ trước 10 giờ. Vợ tôi đến Istanbul kịp và phi trường lúc đó bắt đầu tắt đèn và tắt các bảng chỉ dẫn. Chỉ có vài trăm hành khách trong trường bay lớn nhất thế giới này (về diện tích) rủ nhau chạy và chạy đến đâu thì đèn tắt đến đó như trong phim kinh dị. Chuyến bay của cô là một trong những chuyến cuối cùng rời Thổ và là chuyến chót đến Orly (Paris). Cả phi cảng Orly lúc đó im lìm và chỉ có 2 chuyến đến. Hãng cho mướn xe vẫn còn đợi và giao xe nhưng chúng tôi phải giữ xe con này 3 tháng vì sau đó hãng cho thuê xe cũng đóng cửa nốt và chỉ liên lạc được bằng điện thoại! Vợ tôi trong những năm chiến tranh đã chạy loạn nhiều bận và năm 1976 cô đã di tản đường bộ từ Beirut (Lebanon) qua Syria, Thổ, Bulgaria, Nam Tư và Italy để nhập Pháp. Nhưng nhớ lại thì cô cũng không thấy ấn tượng bằng cảnh đuổi theo chuyến bay chót rời phi cảng Istanbul mênh mang. Như vậy dịch Covid đến vào lúc 4 thành viên của gia đình tôi đang ở 4 nước khác nhau. Thời gian đầu cấm túc ở Pháp, chúng tôi được ra khỏi nhà mỗi ngày 1 tiếng nhưng phải tự làm giấy phép có ghi giờ để mang theo xuất trình khi được hỏi tới. Việc mua bán cũng hạn chế và tôi nhớ những chợ thực phẩm trống trơn, gạo muối rau thịt sau phải đặt trên mạng giao đến nhà. Di chuyển chung quanh chỗ ở lúc đầu bị giới hạn trong vòng 100km. Lần xuất hành đầu tiên của tôi đi ra vùng biển Pháp miền Bắc cách Paris trên 200 km coi như là một giải thoát! Những người Mỹ đầu tiên trở về nước phải chịu cách ly. Tháng 8 năm 2020 thì đã thư thới một chút tuy các nhà hàng ăn uống chẳng hạn vẫn bị một số giới hạn. Chúng tôi trở về Mỹ. Sau đó chúng tôi trở về Pháp được vì có quốc tịch nhưng S. con tôi không là dân Pháp nên không sang Pháp và EU được. Từ Mỹ chúng tôi bèn phải sang Thổ với con vì Thổ đã mở lại và chúng tôi là quy chế thường trú ở Thổ. Sau đó có tiêm trừ và EU mở ra nhưng 3 người chúng tôi sang đến Pháp vào dầu năm 2022 gặp giới hạn ngay trong việc đi vào khu mua sắm hay siêu thị, tàu xe vì không có sổ dịch y tế của EU. Chúng tôi có chích ngừa và sổ y tế Thổ nhưng việc xác định tương đương rất lôi thôi. Tôi có 2 mũi Sinopharm mà EU không công nhận. Như vậy chúng tôi lại phải tiêm ngừa 2 bận nữa ở Pháp, lúc đó xếp hàng tập thể tại sân bóng đá quốc gia St Denis. Năm 2022 như vậy đầy sáng sủa sau cơn giông Covid. Mỹ, Âu châu, đã thoáng và tôi đi qua đi lại nhiều bận kể cả Trung Đông, như Oman hay Qatar. Tuy nhiên Đông Á vẫn còn khóa và S. nếu muốn tiếp tục học thì sẽ phải làm thủ tục trở lại nghĩa là đợi Malaysia mở cửa để sang Malaysia nhận trường rồi phải trở về Mỹ hoặc Thổ đợi visa. Phần R. ở Cam Bốt thì rời Cam Bốt để chạy dịch lúc nào cũng được nhưng cái khó là sau đó không trở về Cam Bốt được nữa cho nên cậu ở lỳ đó vì đã trót đầu tư. Giờ ta trở về lúc đầu của bài viết này là cuối tháng 5 năm 2022 tại Pattaya ở Thái. * Năm 2019 số du khách sang Thái Lan là 40 triệu lượt và năm 2021 con số này là 430.000 lượt, tức là chỉ còn 1% so với 2 năm trước. Tôi được chứng kiến cảnh hồi sinh của thành phố Pattaya từng ngày. Nó như một người ốm dậy, hôm đầu ra khỏi giường và mở cửa sổ, hôm thứ nhì đứng trước hàng hiên và hôm thứ ba đặt được chân ra đến đường. Các chợ thực phẩm, cửa hàng này nọ, và khu mua sắm đều mở lác đác dù không ai còn nhận ra bộ mặt son phấn của thị xã 120.000 dân cư nhưng 150.000 phòng khách sạn này. Pattaya từ vị trí khôi nguyên là thành phố nhiều quán bia ôm nhất thế giới trong 2 năm trở thành một thị trấn đìu hiu bàn ghế chổng chơ. Sau khoảng 1 tuần, tại xa cảng các bạn tiếp viên từ nông thôn miền Đông lục đục trở lại và đường Saisong 2 có quán đầu tiên bật đèn xanh đỏ và vặn nhạc, có cả xe thịt nướng đến đốt um cả khói ở lề đường nhưng quán chỉ có các nhân viên đứng nhảy một mình chứ chưa thấy khách nào. Khách từ từ bắt đầu xuất hiện là từng đoàn sex tour từ Ấn Độ, dễ nhận ra là vì chỉ có khách du lịch nam từng tốp 30-50 người nối… đuôi nhau trên phố. Khách Trung Quốc vẫn còn bị giam trong nước họ và vài anh Tây già qua lại là thành phần sinh sống quanh năm tại đây. Trong khu mua sắm Terminal 21 dưới chân tháp Eiffel giả có mấy phụ nữ nói tiếng Việt đứng chụp hình lưu niệm. Giai đoạn đó Ấn Độ là nhiều lượt thăm Thái Lan nhất, thứ nhì là Malaysia và ba là Việt Nam ta. * Tôi giờ đã có 5 mũi tiêm ngừa và một lần vướng phải Covid rệu rạo. Cậu con ở Cam Bốt dính bệnh vào lúc cả nước này chỉ có mấy trăm ca nên lúc đó được chữa chạy tận tình và miễn phí bởi chính quyền tại khách sạn 5 sao Great Duke được trưng dụng. Dịch chưa dứt nhưng năm 2022 này đánh dấu sự bình thường hóa đối với gia đình tôi, gặp lại được nhau và có thể đi đây đi đó trở lại, làm cho xong những việc phải bở dở ở đây kia khi Covid ập đến 2 năm về trước. Người buồn nhất vào lúc đó có lẽ là anh Ân Độ ở đầu bài, sang Thái khi vừa mở cứa và một mình lủi thủi hay trốn vợ đang ngủ say không biết chừng, đi tìm một Beach Road huyền hoặc nghe đâu là mỗi tối có cả 1000 cô đứng đợi sương rơi mà nay anh không tìm thấy. Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
|
|
|||||||||||
|