Gia đình

Món quà của mẹ 24 November, 2025

Đỗ Kh.

Tôi ngồi bờ sông buổi trưa, trời rất nóng. Đây là sông Sài Gòn, vào năm 1974.

Thật ra rất là chán vì chẳng có chuyện gì làm, đi bộ ra 100 mét thì có một cái quán tạp hóa của người Hoa, tôi biết cô hàng từ mươi năm, ngày cô mới có hai núm ngực và cô gọi tôi bằng thằng. Nhưng giờ cô xám xịt tuy mới ngoài 20, chẳng hiểu ở đó đợi ai buồn đến rước. Cái quần vải hoa cô nhăn nhúm, cái áo cô xộc xệch trên mình. Cô đưa tôi ly nước xá xị để tôi cầm theo ra phía dưới gốc dừa. Chằng lẽ tôi ngồi đó nhìn cô ta dần dần ẩm mốc.

Đó là thời gian tôi đọc nhiều các tác giả tiếng Anh vì có bán đầy vỉa hè. Tôi khám phá Sinclair Lewis, Tennessee Williams, William Saroyan, Anthony Burgess… vì kiếm được gì thì đọc nấy. Tôi đọc Graham Greene. “The Heart of the Matter”.

“Chúng ta không yêu cái đẹp, ông nghĩ, mà yêu sự thất bại… Cái đẹp cũng giống như sự thành công: chúng ta không thể yêu nó lâu dài.”

Món quà của mẹ mà tôi nhớ nhất là sau này khi bà đã già và tôi đã lớn.

Một hôm tôi đến thăm, bà nói mẹ có đặt mua cái này cho con. Đó là một cái ống dòm mà lại có cả máy chụp hình số. Ta cầm soi gì đó và bấm thì nó thu luôn vào thẻ nhớ thì phải. Lúc đó là mới sau năm 2000, hình kỹ thuật số trên cái ống dòm đó chắc 640×480 pixels thôi. Nó là dạng ‘đồ chơi’ chứ không phải ‘đồ nghề’. Mẹ tôi chỉ biết tôi thích ống dòm, nhưng tôi thích là ống dòm Leitz hay ống dòm Zeiss Jena của Biên phòng Đông Đức. Mẹ tôi cũng biết tôi thích máy chụp hình số, nhưng tôi thích là máy chuyên lúc đó đã chụp được 2 triệu pixel chứ không phải máy chụp 300.000 pixel lờ mờ. Nhưng bà chỉ biết có vậy và bà đặt mua cho con. Về mặt quà đó là một thất bại.

Giống như ta không biết gì về giỏ của phụ nữ. Anh sẽ mua cho em cái túi Birkin! Và đi mua tặng bạn gái một cái túi Birkin Walmart giá $80. Cô nói, em không thích cái màu cam mà thích cái hai màu phía dưới là bằng vải. Vậy thì anh đi mua cho cái thứ hai! Nhưng em phải đợi cuối tuần sau khi anh lãnh tiền già và Walmart ở xa, anh phải bơm lại bánh xe đạp đã. Cô gái trẻ sẽ nhớ mãi người đàn ông già đó ở dưới nắng Bolsa.

Đó là món quà của mẹ làm tôi cảm động nhất vì nó là một thất bại. Dĩ nhiên là cả đời tôi được mẹ cho đủ thứ quà. Cái phao bơi, cái chân vịt và cái mặt nạ lặn bà mang từ Pháp về lúc tôi 8 tuổi thì tôi rất thích. Đó là những món quà thành công. Mẹ tôi sau này còn tặng tôi cả cái nhà ở biển kìa. Chắc là để tôi mang mặt nạ lặn, chân vịt và ôm phao của nửa thế kỷ trước mà đi lội… Nhưng tôi không cảm động bằng cái ống dòm dỏm bà đặt mua cho con vì nó còn kèm theo cả máy chụp hình số.

Người ta khó yêu cái sự thành công ở đời, nếu không dửng dưng thì có khi còn ghét nữa. Nhưng người ta nhớ mãi những cái hụt hẫng và những cái yếu đuối.

Ảnh mẹ tôi, chắc thời điểm khoảng mới sau năm 2000, bà về thăm làng ở Hải dương và nhà thờ họ Phạm.

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả