|
|||||||||||||
|
Chính trịĐố bạn: Vợ một tổng thống, muốn làm tổng thống, ở nước nào? 9 August, 2024Đỗ Kh.Mỗi bận ứng cử viên Hillary Rodham Clinton vẽ ra viễn tượng “lịch sử” một phụ nữ đứng đầu ngành hành pháp là cử tọa vỗ tay rào rào. Đây là chuyện bà làm thường xuyên khi vận động tranh cử, làm mỗi ngày, và mỗi bận cử tọa của bà đều ồn ào hưng phấn, đến nỗi đứng dậy mà cổ vũ. Trong chương trình của ứng viên này, không thấy nhấn mạnh đến bình quyền gì đó hay cách mạng giới tính, chỉ cần nhấn mạnh đến giới tính của ứng viên là đủ, và tất nhiên, về phía đảng Cộng hòa, cựu Tồng giám đốc Hewlet-Packard là bà Carly Fiorina cũng không bao giờ quên nhắc là bà mặc váy. Mới ta (ở Mỹ), nhưng cũ người. Tại Âu châu già nua và cằn cỗi, đứng đầu hành pháp (thủ tướng hay tổng thống) từ mấy chục năm nay kể ra có cả tá. Hiện nay, đang tại chức, tứ nữ anh hào của châu này có Đức quốc, Ba Lan, Na-uy và Latvia. Ở vị trí nguyên thủ quốc gia, cũng tại châu này có những 5 bà đang tại chức, Thụy Sĩ *, Kosovo, Lithuania, Malta và Croatia, không kể đến quốc gia tí hon San Marino (tại Ý). Nếu nói đến quá khứ thì vô kể, mà ứng cử viên tổng thống ôm hận thì cũng có Ségolène Royal tại Pháp. Bà này ngược lại với bà Clinton, không có chồng giá thú mà sống chung với một chàng đến mấy con. Sau khi bà thất cử (bị Nicolas Sarkozy đánh bại) thì người tình sống chung cũ của bà, ông Francois Hollande, không viết hồi kí trên giường lâm ly mà giật khỏi tay bà chức ứng viên của đảng Xã hội và đắc cử trả thù nhà (cũ). Tuy đã bỏ nhau hậm hực, ông vẫn mời bà làm bộ trưởng trong nội các, và tuy đã bỏ nhau hậm hực bà vẫn chấp nhận nhìn cái bản mặt khó ưa của thằng cha này chí ít là vào ngày thứ Tư của mỗi tuần khi Pháp họp chính phủ. Nói cách khác thì tại Pháp, bà ứng viên này không nhờ hơi hướm của tình lang mà ngược lại, còn cào mặt ông để lấy chức ứng viên của đảng. Sau đó, đến lượt ông, và thành công, theo truyền thống ga-lăng của quốc gia, vẫn ưu ái bà trong việc nước việc làng (bộ Môi trường nội các 2014). Nói cách khác nữa, thì nữ ứng viên tổng thống Pháp 2007 không nhờ chồng mà nam ứng viên tổng thống Pháp 2012 cũng chẳng nhờ vợ, phân biệt rành rọt việc nước với việc nhà mà cử tri tại đây cũng biết thế. Việc lục đục trong nhà ngoài dinh này họa chăng chỉ có ở Peru. Năm 1990 Alberto Fujimori (gốc di dân Nhật) được bầu làm tổng thống quốc gia Nam Mỹ này. Năm 1992, phu nhân Suzana Higuchi lên tiếng tố cáo chồng là tham nhũng độc tài lại không rửa chén và lười đổ rác. Lủng củng nội bộ đưa đến ly dị năm 1994, con gái bà Susana Higuchi thay mẹ làm đệ nhất phu nhân. Bà Higuchi bèn lập một đảng chính trị mới và ra tranh cử thị trưởng thủ đô nhưng thất bại. Bà biến khỏi chính trường vì đối lập với chồng, tuy tố cáo của bà có thật, và chồng cũ hiện đang nằm khám mút mùa Lệ Thủy vì những tội danh này. Con gái của hoa anh đào và đường gươm Nam Mỹ này, cựu đệ nhất phu nhân Keiko Fujimori (sinh 1975) thì đắc cử đại biểu quốc hội sau khi cha của bà mất chức. Năm 2011, trong khi ông nằm ấp và bóc lịch mấy mươi thu thì bà ra ứng cử tổng thống, thất bại với 48% số phiếu ở vòng nhì. Chuyện con vua vợ sãi thì vô khối. Phụ nữ đầu tiên đứng đầu một quốc gia Hồi giáo (Pakistan) là anh thư (và liệt sĩ) của dân chủ (và của Hoa Kỳ) là bà Benazir Bhutto. Bà làm thủ tướng vì tên bà nghe rất quen với quần chúng. Bà là con của thủ tướng Ali Bhutto, và là cháu nội của một thủ tướng bang Ấn Độ (trước độc lập). Sau khi bà bị giết, chồng bà là ông Ali Zarif (biệt danh Mr 10%) nhờ xếp tàn y để dành hơi vợ nên cũng làm tổng thống và cậu con lăm le sẽ có ngày. Ngay tại quốc gia thù địch kế cạnh, bà Indira Gandhi là con của thủ tướng Nehru, mẹ của thủ tướng Rajiv Gandhi. Vợ ông Rajiv là người gốc Ý nên chỉ nhận làm chủ tịch đảng chứ không ra ứng cử thủ tướng, ngôi này để dành do cho con là cậu ấm ba Rahul sáng sủa mặt mày nhưng hình như khờ khạo cái đầu chứ không phải con tim. So với phụ nữ nguyên thủ các quốc gia Hồi giáo, nếu chỉ xét về mặt này, thì Hoa Kỳ chẳng là cái đinh gì hết. Tại Bangla Desh Hồi giáo, cầm quyền hay đối lập đều là phụ nữ trong vài thập niên thừa. Bà Khaleda Zia là phu nhân một cố tổng thống thì kỳ phùng địch thủ của bà, Sheik Hasina, là con của một cố tổng thống khác chứ sao nữa, bộ kém mày à. Một người con của cố tổng thống làm nguyên thủ một quốc gia Hồi giáo khác (và là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới) là bà Megawati Sukarnoputri. Putri mang nghĩa là “ái nữ” hay “công chúa”, thí dụ hoa hậu Indonesia được gọi là Putri Indonesia. Ra khỏi khu vực Hồi giáo, nhưng không ra khỏi khu vực gia đình, thì các bà nguyên thủ, thủ tướng ôi thôi vô kể. Tổng thống Philippines, là thuộc địa cũ của Mỹ đi trước cả nước mẹ với bà Corazon Aquino (góa phụ của thượng nghị sĩ đối lập bị ám sát) và bà Gloria Macapagal-Arroyo. Bà này tên dài hơn chân (bà cao dưới 1m50) vì tên chồng Arroyo thì không ai biết nhưng bố bà là ông Diosdado Macapagal thì từng làm tổng thống, nên bà dùng cả họ bố lẫn họ của chồng. Bà Aquino ở trên chỉ dùng họ chồng theo tục của phụ nữ Philippines-và Tây phương- vì không ai biết bố bà là ai (Riêng bà Hillary Clinton giờ thích được gọi là Hillary Rodham-Clinton để tỏ “tôi còn là tôi chứ không phải chỉ là vợ ông Clinton nào đó”. Phần bà Gandhi, chỉ dùng tên chồng để lập lờ tuy chồng bà chẳng có liên hệ gì với nhân vật Mahatma Gandhi. Cậu ấm con trai bà Buhtto thì dùng thêm họ mẹ và mang tên Bhutto-Zarif để cho người ta còn biết ngay cậu là con của bà nào). Cựu thủ tướng Thái Lan thì xinh đẹp còn hơn ông anh của bà. Chị hai của bà, kém nhan sắc hơn, không phải vì thế mà không có hoạn lộ. Nói qua, chồng của bà chị hai này từng có lúc làm thủ tướng (Somchai Wongsawat, sau anh rể và trước em dâu, thành tích trong 3 tháng cầm quyền là bị biểu tình đuổi chạy mất dép, theo nghĩa đen, tuột giày Gucci). Ngay bà lãnh tụ đối lập Myanmar cũng là con gái của cha già lập quốc. Nói vậy không phải là các nữ lưu trên không xứng đáng với chức vị, nhiều bà tài năng có lẽ còn hơn cả danh gia dòng họ và bà Clinton biết đâu cũng sẽ thế, và sẽ làm chỗ đứng trong lịch sử của ông nhà bà bị lu mờ (là một điều chẳng mấy khó khăn). Tại Argentina, Cristina Kirchner chắc vượt qua tài lèo lái và lãnh đạo của chồng và tuy mới thất cử nhưng có cơ may trở lại ghế vào kỳ bầu cử sau? Cũng tại nước này bà Isabel Peron làm tổng thống nhờ đức cố lang quân huyền hoặc (Juan Peron). Bà là vợ ba của lãnh tụ này và được bầu lên nhờ hơi thừa của bà vợ hai của ông, Eva Peron, từng được quần chúng sủng mộ. Bà Eva (Evita) Peron không giữ chức vụ nào nhưng mang tước “lãnh đạo tinh thần của quốc gia” và ảnh hưởng sâu sắc đến chính trị cho đến khi bà qua đời lúc mới tuổi 33. Các nữ lãnh tụ không xuất thân từ nơi tăm tiếng, tuy không có cái lợi khởi đầu này nhưng cũng không có cái hại là phải tự chứng tỏ hay là tự xác định về sau. Đây là trường hợp của Golda Meir (Israel) hay Margaret Thatcher (Anh quốc), Michele Bachelet (Chile)… và ngoài phạm vi của bài này. Tại châu Phi, các phu nhân hài lòng với chính trị trong hậu trường hay chỉ lo việc nhà hơn việc nước (tức là phần business). Thí dụ, ở Gabon, Pascaline Bongo được bố cho làm ngoại trưởng rồi bộ trưởng phủ tổng thống nhưng chỉ thích đi chơi đây đó, 2008-2010 tốn 86 triệu USD tiền thuê chuyên cơ. Khi bố bà mất (2009) bà bị người em cùng cha khác mẹ giật mất ngôi và bơm bà lên chức vụ “đại diện tối cao của quốc gia”. Lại nói qua nếu tổng thống Omar Bongo (bố bà Pascaline Bongo) viết hồi kí “Những người đàn bà đi qua đời tôi” thì Thương Tín hết đường bán sách (mà bi đát nhất là phu nhân bỏ ông đi theo một anh thợ sơn hai dòng máu Phi châu và Việt Nam biết lẩy Kiều và bị ông cho ám sát tại Pháp). Ngoài ra, con gái của tổng thống Dos Santos (Angola) thì chỉ lo làm tỉ phú. Một biệt lệ là Winnie Mandela, xung khắc với đường lối của chồng nhưng không thành công độc lập trên chính trường. Giờ trở lại tựa của bài viết này. Tổng thống Zimbabwe, ông Robert Mugabe gần trăm tuổi, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen (ông sắp 92). Ông trị nước cũng gần được 100 năm (35 năm) và khi xấp xỉ 100 (vào lúc 70 tuổi) ông vẫn chưa có thì giờ mà làm câu đối cho hoa hậu như giáo sư Vũ Khiêu nhà ta. Ngày ấy, một cô thư kí trong phủ 28 tuổi, đã có chồng làm sĩ quan không quân, được ông để mắt đến vì tài sử dụng phần mềm Microsoft. Lái được máy bay thì đã khó nhưng nào có khó bằng lái cả quốc gia, nên cô chịu khó mà bỏ chồng lấy tổng thống lụ khụ mặc dù ông không có cái hào hoa và bay bổng của các chàng phi công. Năm 2018, khi Mugabe 94 tuổi, bà tuyên bố ông sẽ vẫn ra ứng cử và bà thề sẽ đẩy xe lăn cho nguyên thủ đến mức đúng 100 là 2024. Tuy nhiên, người vợ hiền này còn phải ứng phó với bao nhiêu chuyện ngoài sức khỏe của chồng và có lẽ tốt nhất là bà ra ứng cử để cho ông còn rảnh rỗi mà dưỡng già thơ phú. Nghe đâu ngay Tập Cận Bình mới đây khi gặp Mugabe còn khuyên nhủ, tôi thấy bác dạo này cũng yếu, sao bác không về mà đuổi gà cho nó bớt nhọc thân. Gà thì không biết bà Grace Mugabe có nuôi trong nhà hay không, biệt danh của bà là Gucci Grace và bà thích tiêu sầu bằng mua sắm hơn là chăm gia súc (ông chồng của bà là ngoại lệ). Việc giới tính bình quyền thấy chẳng mấy liên hệ với việc nguyên thủ làm phụ nữ cho lắm. Hiện, bình đẳng nhất trên thế giới có lẽ là trong phong trào PKK tại khu vực người Kurd tại Turkey và Syria. Trong tổ chức này và những nơi họ tự trị (Rojava tại Syria), lãnh đạo bao giờ cũng có đôi, 1 ông 1 bà. Bầu cử quốc hội vừa rồi, phong trào đưa 50% ứng cử viên 50% ứng cử viên nữ (kiểu đảng Xã hội Pháp) và có thêm 10% đồng tính. Khác với đảng Pháp, là các phụ nữ được đưa vào những vị trí dễ trúng cử và trên 40% trúng cử của phong trào là phụ nữ khiến toàn quốc hội Turkey hồi giáo 15% là phụ nữ (số phụ nữ trong quốc hội và thượng viện Hoa Kỳ là 20%). Sao thì, (quay lại lần nữa với đầu bài), vào giờ phút này, giữa Hillary Clinton và Grace Mugabe, chưa rõ là ai sẽ là tổng thống phụ nữ đầu tiên của quốc gia mình, chẳng biết được. * *Đứng đầu hành pháp Thụy Sĩ là một Hội đồng Liên bang 7 người, thay phiên nhau làm Chủ tịch nước mỗi người 1 năm. 13. 01. 2016 Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
|
|
|||||||||||
|