|
|||||||||||||
|
Gia đìnhBài học của bố 28 June, 2021Đỗ Kh.Lễ lạt kiểu Ngày của cha, của mẹ hay của tình nhân v.v. để tặng quà thì mình không quan tâm nhưng đó cũng là một dịp để nghĩ đến. Mấy hôm nay nhờ vậy mà nhớ bố. Trên ảnh này, 1955, gia đình mới vào Nam, rất là nghèo. Đằng sau để cắm hoa cũng là cái lọ, nhưng lại đặt trên một cái đĩa, bàn cao phủ một cái khăn trải dạng Martha Stewart ở trong tù. Nghèo cỡ nào? Một bận, bố đi qua tiệm phở gặp ba người bạn, họ vẫy vào. Ăn xong họ đứng dậy, bố phải trả tiền và chuyện này mẹ kể, lúc đó là tiền mua bột cho con ăn, bà mắng cho một trận và 50 năm sau còn nhắc lại. Quỹ gia đình lúc đó là tỵ nạn từ Bắc vào, không có dư được 4 tô phở tức là 40-50 usd ngày nay. Bố mình gia đình là đại phú trước 1945. Năm 1933 ông nội mình sắm xe con, cả tỉnh Lạng Sơn chỉ có hai chiếc. Tới năm 1975 cũng lại thế, ông đi chỉ có 20 usd và 100 FF, ba bố con đến trại Phú Sơn ăn được mấy bữa hot dog bột của Hàn Quốc líu lo nhe. Giờ nghĩ lại, đó là một lúc hạnh phúc. Bố bảo, 20 năm chiến tranh, nhà mình không ai chết, giờ còn qua tận Đại Hàn uống Coca! Sang đến Pháp, bố lấy tàu đi Geneva một mình. Khi ông trở về bố mẹ thầm thì, thấy ông khi thuật lại cho vợ có biến sắc chút đỉnh. Tài khoản của ông ở Thụy Sĩ bị ai đó rút ra mất hết toàn bộ, lúc đó là 80.000 usd (?) sao thì cũng mua được một căn nhà trung lưu ở Pháp hay Mỹ và nhiều tô phở. Dĩ nhiên đây là cú bồi thôi, cú nặng là ở trong nước rồi, lảo đảo chạy sang tới Thụy Sĩ thì ngân hàng bảo tài khoản (số bí mật) trống trơn rồi, chắc mặt lúc đó coi ngu đi mất một nửa. Bài học của bố hay nhắc đi nhắc lại cho mình là cái gì nó đến thì tạ ơn trời, tạ ơn người. Nó đi thì chớ trách ai, leo lên ngựa ra đi về phương vô định và mỉm cười. Nhưng làm gì còn có ngựa! Còn mỗi hai cái dép, một cái đã sứt quai khiến đi cà nhắc! Theo ông thì chớ tiếc, phải biết thả như là mây trôi. Nhưng ông là bố mình nhe, chứ phần mình làm sao được như vậy! Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
|
|
|||||||||||
|