Tiêu điểm

Con chốt vượt qua 18 August, 2026

(Ghi chú: mấy ngày nay (tháng 10. 2025), bộ trưởng Katz của Israel đang dọa dân cư miền bắc Gaza phải bỏ nhà bỏ phố xuôi nam, “ai ở lại sẽ bị coi là khủng bố”)

Quãng đường dài khoảng 800m hay là 500 thôi, muốn biết chính xác phải hỏi các chuyên gia bắn sẻ. Hôm đó là ngày đầu, chốt gọi là Barbir được mở lại trên ‘Tuyến màu xanh cây’ (Green Line). Đây là tuyến phân đôi thành phố Beirut từ nội chiến năm 1975. Ai đó, ở ủy ban đình chiến ngưng bắn nào không rõ, rút ra một cây viết màu xanh lá cây và đường ranh giới tạm thời này được gọi là Tuyến mầu xanh cây. Phải vị đó có một cây viết màu tím thì nó đã thành ‘Tuyến chiều nhớ thương ai’. Đó là màu trên bản đồ thôi chứ ngoài đời hôm ấy vào tháng 8 năm 1982, nó nửa xám xịt gạch vữa loang lổ, nửa vàng bẩn màu đất tung tóe được đào bới lên để làm hố chiến đấu và chướng ngại.

Vào tháng 6, quân Israel tràn sang Lebanon, cắt quân Syria sang một bên và vây các lực lượng kháng chiến Palestine trong phía Tây của thành phồ Beirut hoàn toàn bị họ cô lập. Trong thời gian 6-7 tuần này, thỉnh thoảng lại ngừng bắn vài tiếng hay một ngày và mỗi bận như vậy thì máy bay kêu gọi mọi người di tản ra khỏi. Ai ở lại thì bị coi là khủng bố và ăn bom thêm. Lần này, hôm nay, ngưng bắn có lẽ sẽ lâu dài nếu không là thường trực nhưng nào ai dám nói.

Vượt Tuyến màu xanh cây hôm đó phải đi bộ từ chốt bên này sang chốt bên kia. Xe đậu ở hai đầu, bạn xuống xe một đầu và băng khoảng cách trống trên lộ. Qua đến chốt đối diện và kiểm soát xong thì mới đến chỗ bãi xe bên kia. Những ngày đó rất căng vì ta đang băng thì có thể ai vớ vẩn bắn. Trên đời lắm người rất nhạy cò súng, bên này bắn thì bên kia chẳng lẽ đứng đó mà húng hắng ho khan, như vậy bắn tràn lan trúng ai chết người đó và chốt sẽ đóng lại. Khả năng đó thấp nhưng không phải là không có.
Từng tốp già trẻ lớn bé dắt díu nhau trên lộ, mỗi tốp mươi người hay mười lăm, vài ba gia đình, không ai bảo ai nhưng giữ khoảng cách. Chúng tôi đứng nhìn họ băng qua Tuyến màu xanh cây vô sự, rồi đến lượt mình.

Buổi sáng, cô vợ tôi đã uống sẵn hai viên thuốc an thần cô tìm thấy được ở trong nhà. Cô bước đi đằng trước và tôi cầm hành lý đi sau. Ở đây, người Đông Á rất hiếm, nhưng tôi xách va ly nên có lẽ là dáng giúp việc nam người Philippines. Chốt đối diện có một chục vệ binh Kataeb người Lebanon gườm gườm, và 2/3 anh mặc quân phục IDF (Israel). Đến gần chốt, tôi mới thấy tăng và thiết giáp họ trấn hai bên, nấp bên hông các căn nhà dọc đường. Thực ra, quân Israel tôi không ngại bằng lính Kataeb. IDF giết người phải có lệnh, có hệ thống và có phương pháp. Vệ binh Kataeb buồn giết chơi cho đỡ buồn và gì chứ giết người thì các bạn này không ngại. Ngay tại đây, họ từng hành quyết vài ba trăm người và vùi xác ở những cánh vườn khuất sau các tòa nhà. Tôi tua nhanh hai tuần tới, họ sẽ vào trại tỵ nạn Sabra-Chatila và giết già trẻ lớn bé 3 500 người. Cho nên tôi có sợ họ thì cũng phải.

Ảnh: Tuyến đường xanh cây ở trung tâm phố Beirut, ngăn chia Đông và Tây trong thời nội chiến

Nhưng chỉ huy ở chốt này là Israel. Người đàn ông thẩm vấn chúng tôi mặc đồ dân sự, dáng nhỏ bé và vào khoảng 50 tuổi. Ông ta nói tiếng Ả rạp phát âm đúng gần như là người địa phương, hẳn là nhân viên tình báo Mossad. Nếu sĩ quan quân báo Shin Bet thì ông phải thiếu tá hay trung tá và rất là chuyên nghiệp, xem chừng giỏi tay nghề và con mắt sắc.

– Đây là ai vậy, ông hất hàm về hướng tôi.
– Đó là chồng tôi.
– Vậy hết người Ả rạp rồi sao, ông nhếch mép nhưng vợ tôi không nói gì.
– Chúng tôi kêu gọi mọi người ra khỏi Tây Beirut từ mấy tuần nay rồi. Các bạn đã có biết bao nhiêu cơ hội. Mấy người ở lại đó làm gì? Những người còn ở lại Tây Beirut thì phải là khủng bố!

Tôi không chờ đợi đến phản ứng của vợ tôi lúc đó. Thay vì lí nhí tìm cách giải thích mẹ ốm con đau gì gì cho nên phải ở lại… thì cô gằn giọng, tuy không lớn tiếng nhưng mà quyết liệt:

– Đây là đất nước của tôi! Đây là thành phố của tôi! Và tôi ở, tôi đi lúc nào là việc của tôi! Ông là người từ đâu đến mà bảo tôi lúc này phải đi lúc kia phải ở?

Người đàn ông cũng không chờ đợi phản ứng đó, ông chưa biết nói sao thì vợ tôi vượt qua ông.

– Ông nên trở về nước ông đi, cô quay lại bảo khiến ông nhe răng ra cười

Ông không phải là bối rối và cười gượng mà ông cười to. Tôi nghĩ thầm, Israel cũng đâu phải là nước hắn, mà là nước của người Palestine. Nhưng va ly nó nặng và tôi ôm theo vợ tôi đi thẳng, không hó hé, để cho người đàn ông đứng đó cười ra tiếng.

Chúng tôi đã qua khỏi Tuyến màu xanh cây và vào đến Đông Beirut. Lạy trời, người đàn ông không gọi ngược chúng tôi quay trở lại.

 

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả