|
|||||||||||||
|
Chính trịTòa nhà ma ám 4 July, 2024Sáng ÁnhTrong đám người đứng đợi khách đến ở cổng quốc tế tại phi trường Orly (Pháp), người đàn ông có diện mạo sáng ngời, không thể lẫn với đám tài xế xe limousine áo quần lịch lãm. Tôi nhận ra ông và chào hỏi mấy câu thời tiết đẹp xấu, Pierre Salinger trả lời được hết, không ấp úng, thành thật và vui vẻ. Ông là nhà báo, lúc đó đại diện của đài ABC tại Âu châu nhưng hào quang trên đầu là nhờ 3 năm từng làm việc tại nơi phong thủy tốt, tại Tòa Nhà trắng 1961-64 dưới thời Kennedy-Johnson, ở cương vị phát ngôn nhân Tổng thống. Phong thủy giờ đã đổi, tại con rồng nằm trong hồ nước Washington Pond quay ngược lại đầu? Bà Sarah Huckerbee-Sanders, phát ngôn nhân hiện nay, nếu hỏi bà về thời tiết thì bà cũng vặn vẹo trả lời không chính xác được với một vẻ u ám, hắc ám và đưa đám, “gác trọ buồn đơn côi, mỗi mùa, mỗi tuần, mỗi ngày tiễn đưa một người”. Chuyện thay đổi nhân sự của chính quyền Trump trong 14 tháng đã đạt kỷ lục Guinness để cao bằng 4 đời Tổng thống khác vào cùng thời điểm sau khi nhậm chức. Danh sách đến rồi đi vội vã dài như một buổi chiều mưa. Chỉ trong tuần qua, Ngoại trưởng Rex Tillerson nhận được tin nghỉ việc vào lúc 2 giờ rưỡi sáng (ở Kenya) qua tweeter. Trợ lý cá nhân của Tổng thống được tiễn ra đến cửa, vì bê bối tiền bạc ở đâu đó. Phó Giám đốc FBI, đã làm đơn xin về hưu rồi mà còn bị đuổi một ngày trước khi ông chính thức phục viên (nghĩa là cho mày mất quyền lợi 21 năm đeo súng ngắn dưới áo vét). Xầm xì cho tuần tới là số phận của Cố vấn An ninh Quốc gia, các Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh, Bộ Gia cư, Bộ Giáo dục, Giám đốc cơ quan Môi trường và cả Giám đốc Tòa Nhà trắng. Tuần trước là Gary Cohn, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia và Cố vấn trưởng về Kinh tế của Tổng thống vứt mẹ nó ấn tước, tôi chịu không được. Còn tuần trước nữa là… thôi kể làm gì cho lê thê. Nhưng chuyện đáng kể là chuyện ông Rex. Ông này trong chính quyền Mỹ là số 5, sau Tổng Thống, Phó Tổng thống (cũng là Chủ tịch Thượng Viện), Chủ tịch Quốc Hội và Chủ tịch đa số tại Thượng viện. Ông đang ở Kenya thì giữa đêm được tin thức dậy. “Rex Tillerson không có ý định thôi việc và không ai báo cho ông trước”. Đó là theo phát ngôn nhân của Bộ này, Phụ tá Bộ trưởng về chính sách Steve Goldstein. Thông tin này mâu thuẫn với Tòa Nhà trắng và chỉ vài giờ sau, dù Goldstein cũng không có ý định ra đi nhưng đến lượt ông cũng được thông báo là bị đuổi. Bộ Ngoại giao có 6 chức vụ Phụ tá Bộ trưởng. 4 chỗ này trống và chỉ còn có một người tại chức ngoài ông Goldstein. Sau khi Goldstein bị đuổi thì Bộ chỉ còn có một Phụ tá Bộ trưởng và vị này đã nộp đơn nghỉ hưu! Ngoài chuyện thay đổi nhân sự vì lý do tự ý ra đi, từ nhiệm, xin hưu sớm v.v. là chuyện bộ máy hành chánh vắng vẻ bất thường vì rất nhiều chức chưa có ai được bổ nhiệm từ 14 tháng nay! Mỗi bận chính quyền thay đổi thì lại có 4000 chức vụ cũng thay đổi theo, là những chức vụ được “đề cử chính trị” và thuộc quyền của Hành pháp mới. Thị trường nhà đất tại thủ đô Hoa Kỳ vào dịp này giao động, người dọn đi, kẻ dọn tới (vì ngoài nhân viên Liên bang còn có các nhân viên của Đại biểu Quốc hội hay Thượng nghị sĩ…) Trong số mấy ngàn chức vụ này, hiện chỉ có một nửa là đã nhậm chức sau 14 tháng. Trong số 640 chức vụ quan trọng nhất (Bộ trưởng, Thứ trưởng v.v.) vào ngày 16.3 chỉ có 275 văn phòng đã có sếp ngồi gác chân lên bàn giấy, 144 người đã được chính thức chỉ định nhưng còn đang đợi Thượng viện chuẩn y, 4 người đang đợi được chỉ định, và 217 chức vụ khác chưa thấy được chính quyền chỉ định. Thí dụ, Văn phòng Quốc gia Kiểm soát Ma túy không có Giám đốc. Tạm thời đương nhiệm là Chánh văn phòng của cơ quan này và Phó Chánh văn phòng được ông ta ủy nhiệm phần lớn của công việc. Vị này, Phó Chánh văn phòng của Văn phòng Quốc gia Kiểm soát Ma túy là một thanh niên 24 tuổi mới ra trường (Taylor Weyeneth) và từng hô hào vận động tranh cử cho ông Trump. Các chức vụ dưới, chẳng lẽ bổ nhiệm cho thiếu nữ 19 tốt nghiệp phổ thông nên vẫn còn để trống. Một số nhân viên (80.000 người) chán mớ đời xin nghỉ việc hoặc về hưu, và như đã nói đến, một số khác được chỉ định, chuẩn y, bổ nhiệm ở mức cao nhất thì lại bị đuổi bất thình lình vào giữa đêm khi đang ở xứ người. Đó là theo phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao thuộc phe Ngoại trưởng. Còn theo Chánh văn phòng Tòa Nhà Trắng thì chính ông ta (John Kelly) đã gọi điện hôm trước báo rồi, tuy không nói là vào ngày giờ nào, ngay trong lúc Rex Tillerson đang ôm bụng nhăn nhó ngồi trên bồn cầu vì bị Tào Tháo đuổi. Nói đến Tào Tháo, nếu tướng Cố vấn An ninh Quốc gia còn tại chức là vì chưa tìm ra người thay thế. Một vị có khả năng được chỉ định vào chức vụ này là cựu Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton. Tổng thống ưa lập trường của vị này nhưng lại không ưa bộ râu mép của Bolton (“Thằng có râu là thằng Bolton!”), cho rằng đó không phù hợp với hình ảnh của một Cố vấn An ninh và có nhờ dọ hỏi là vị này có chịu cạo thì mới được chỉ định! Được chỉ định rồi lại không hẳn là sẽ được Thượng viện chuẩn y. Tuy hiện đảng Cộng hòa chiếm đa số 51-49 nhưng Ngoại trưởng mới ông Pompeo, gặp sự chống đối của TNS Cộng hòa Paul Rand, thề là ông sẽ ngăn chặn Pompeo đến cùng, cũng như bà Haspel là người được chỉ định vào chức Giám đốc CIA. Lý do là các nhân vật được Tổng thống chỉ định là những người không tiêu biểu trong bộ máy hành chánh, bị cho là không có khả năng hay kinh nghiệm, hoặc bê bối. Con rể của ông Trump chẳng hạn, cố vấn tối cao vượt quyền hạn của các Bộ trưởng, lại không đủ điều kiện để tham khảo các tài liệu “Tối Mật” mà chỉ được xem các tài liệu “Mật” như 3,6 triệu người Mỹ khác. Khi ra tranh cử, tỉ phú Trump cho biết là với kinh nghiệm doanh gia thành đạt, ông chỉ việc cứ thế mà áp dụng là “đưa Hoa Kỳ đến phú cường trở lại”. Kinh nghiệm này là một kinh nghiệm đầu cơ địa ốc và đánh bóng thương hiệu Trump (ra trải giường Trump, thịt bò Trump…), cho thuê tên tuổi được biết đến sau 14 năm sô truyền hình “The Appentice”. Tổ chức Trump là một tập đoàn công ty gia đình, ông muốn đặt các con ông ở đâu chẳng được và đuổi ai thì đuổi. Guồng máy hành chánh Hoa Kỳ với 2 triệu công chức không phải là một công ty gia đình, cũng như nước Mỹ không thuộc sở hữu của một tỉ phú. Các cơ quan này nọ, các guồng máy Bộ đó kia đã nhìn biết bao nhiêu mùa thu và Tổng thống đi qua cuộc đời. Nếu nhiệm vụ thứ nhì của nó là phục vụ đất nước, thì nhiệm vụ thứ nhất của nó là tự nuôi dưỡng, tự bảo vệ để tồn tại, lớn mạnh và sống còn. Khi vào Nhà Trắng, ông Trump phong thần cho cặp con gái-con rể, tay kéo túi Golf cho ông (Dan Scavino) thành Giám đốc Truyền thông Xã hội, tài xế-cận vệ của ông (Keith Schiller) là Giám đốc Hoạt động văn phòng Tổng thống, phi công riêng của ông (John Dunkin) là Giám đốc Hàng không Liên bang (quỹ 16 tỉ, 47.000 nhân viên), bà tổ chức đám cưới cho con trai ông (Lynne Patton) là Giám đốc của khu vực lớn nhất của Bộ Gia cư, chồng của một bà gia nhân giúp việc gia đình Trump (Steve Kopec) là Phụ tá Đặc biệt của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, và cô (Hope Hicks, đã ra đi) trợ lý công ty thời trang của Ivanka Trump trở thành Giám đốc Truyền thông và quyền lực nhất trong Tòa Nhà trắng vì là người duy nhất “dỗ” được Tổng thống khi ông dỗi. Nhưng gia đình ông Trump không đủ đông con cháu, gia nhân của ông cũng giới hạn và tập đoàn “Tổ chức Trump” với 500 công ty phụ thuộc cũng tương đối nhỏ so với bộ máy hành chánh Hoa Kỳ. Riêng Bộ Ngoại giao chẳng hạn, vẫn chưa có các (Phụ tá Bộ trưởng) trưởng Văn phòng Cận Đông, Văn phòng Đông Á, Văn phòng Kiểm soát Vũ khí, chưa có các Đại sứ tại Hàn quốc, Saudi Arabia, Turkey, Australia, Ai Cập… Đây một phần do lỗi của ông Tillerson đau bụng, là người giảm 30% nhân viên của Bộ. Nhưng các cơ quan khác cũng lâm vào tình trạng rắn mất đầu và khi có lãnh đạo được chỉ định, như bà Haspel tại CIA, thì lại có thể là thuốc đắng. Bộ phận lớn của CIA là lấy tin và phân tích tình hình nước ngoài, chứ không phải là bịt mặt ninja bắt cóc bất hợp pháp và tra tấn tù nhân như quá khứ của bà này trong “tổ chức hành động”. 20. 03. 2018 Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
|
|
|||||||||||
|