Chính trị

Bánh canh đêm khủng bố 9 August, 2024

Đỗ Kh.
Nhà hát Le Bataclan có từ 1864 với mặt tiền như chùa Tàu, là nơi vào đêm thứ Sáu ngày 13 năm 2015, tại buổi biểu diễn nhạc rock đã xảy ra vụ xả súng khủng bố và sát hại các con tin, làm khoảng 80 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận mình là thủ phạm, lý do là để trả đũa các cuộc không kích ở Syria. Cùng đêm 13. 11, tại các địa điểm khác ở Paris, những kẻ khủng bố đã tấn công sân vận động, quán ăn, và giết thêm khoảng 40 người nữa. Ảnh nhà hát tại trang này

Nhà hát Le Bataclan có từ 1864 với mặt tiền như chùa Tàu, là nơi vào đêm thứ Sáu ngày 13 năm 2015, tại buổi biểu diễn nhạc rock đã xảy ra vụ xả súng khủng bố và sát hại các con tin, làm khoảng 80 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận mình là thủ phạm, lý do là để trả đũa các cuộc không kích ở Syria. Cùng đêm 13. 11, tại các địa điểm khác ở Paris, những kẻ khủng bố đã tấn công sân vận động, quán ăn, và giết thêm khoảng 40 người nữa. Ảnh nhà hát tại trang này

Tôi cầm đũa một tay, tay kia áp điện thoại vào tai nghe một cô bạn trình bày quan điểm của cô về văn học nghệ thuật, multitasking, vừa ăn vừa nghe. Quán nhỏ đêm thứ Sáu ở quận 13; năm, bảy khách cũng đủ để ra vào nhộn nhịp. Sôi nổi nhất tại chỗ này vào lúc 22h khuya là cô chủ quán, ngoài 30 hay trong 30 gì đó, ở góc kia đang trao đổi với một khách nữ cùng lứa về việc xăm mình xăm mẩy và cả hai, kẻ đứng người ngồi, đều vén áo, hạ quần, chìa lưng cho nhau xem. Việc xăm mình này hết sức phổ biến ở Mỹ, đến nỗi các cô không còn chỗ nào để mà xăm tiếp, giờ đang dật dờ sang đến cộng đồng Việt-Á ở Pháp trong giới tiên tiến trào lưu.

Cô bạn tôi trên điện thoại thuộc dạng không xăm mình, và tôi thuộc dạng nếu có xăm thì chỉ xăm chữ (“Ân đề oán trả”, “Giang hồ tứ hải giai huynh đê” v.v…) vẫn tiếp tục chuyện văn học. Đến khi tôi tắt máy, vừa cầm thìa để vục đầu vào bánh canh đã nguội thì cô chủ quán đến bên tôi mặt mày nghiêm trọng:

– Có te-rô-rít ở Paris, 18 người chết, khu 11e!

Tôi đang định bắt chuyện xăm người (xin cho coi) thì cô lại thông tin khủng bố! Bà chủ tiệm ăn gì đó ở khu trên mới điện cho cô, nói bắn nhau đì đoàng như là chiến tranh Việt Nam.

Nhưng chưa để tôi kịp nói, “Chiến tranh Việt Nam thì em chưa sinh ra,” cô đã tìm ngay ra thủ phạm. “Đó, cứ để người nước ngoài vào Pháp, thấy chưa!” Câu này cô phát biểu bằng tiếng Pháp, với cách phát âm rất là … nước ngoài. Chúng ta đang không ở Myanmar và khủng bố tất nhiên không phải là Phật giáo. Chúng ta không ở Ấn độ và không phải là Ân giáo khủng bố những người ăn thịt bò. Chúng ta không ở Palestine sau thế chiến thứ nhì và khủng bố không phải là Do Thái giáo. Chúng ta không ở Anh quốc, Ireland trong thập nhiên 70-8- và khủng bố không phải là Công giáo. Chúng ta ở Paris ngày 13. 11. 2015 và khủng bố là Hồi giáo chứ sao, theo cô này là tị nạn từ Syria.

Một người đứng trước nhà hàng Le petit Cambodge, đường Allibert ở quận 10 nhìn xác các nạn nhân của cuộc tấn công vào nhà hàng cùng đêm 13. 11, giết chết 14 người. Ảnh: Jacques Brinon

Một người đứng trước nhà hàng Le petit Cambodge, đường Allibert ở quận 10 nhìn xác các nạn nhân của cuộc tấn công vào nhà hàng cùng đêm 13. 11, giết chết 14 người. Ảnh: Jacques Brinon

Trong nhà hàng không có TV, mọi người bật điện thoại. Anh chủ, chồng của cô này, tuyên bố để trấn an mọi người, “Chúng nó đánh khu 11e là Do thái, còn đây mình 13e, toàn là Trung Quốc, chẳng sao.” Anh người Triều Châu, lõm bõm hiểu vài chữ Việt, và phát âm tiếng Pháp ngọt ngào hơn vợ. Giọng anh là giọng ngoại ô bình dân Paris, có lẽ cũng là giọng của thành phần đang nổ súng cách đây 7 trạm tàu điện và 3 cây số. Đó là tôi đoán thế, giờ này ai thì cũng chỉ đoán thôi, nhóm hành động này là công dân Pháp lớn lên hay sinh ra tại đây, mù mờ những cư xá miền Đông thành phố, mỗi ngày đi học dưới biển “Tự do – Công bằng – Bác ái” của nền dân chủ Cộng hòa, hẳn có lúc đội nón dã cầu Louis Vuitton (*) và dây lưng Hermes lê la các thương xá cầu thang cuốn trước khi để râu cầu nguyện vào ngày thứ Sáu trong các đền Hồi nhem nhuốc của ngoại ô.

“Em có người bạn Việt Nam chuyển đạo. Trước nó cũng Phật giáo, giờ theo Hồi, vợ nó cũng Việt Nam giờ che mạng, con nó không được ăn thịt heo,” cô nhìn tô bánh canh của tôi để xác định lại là tôi không thuộc thành phần này. “Bọn mới nhập đạo còn quá khích hơn bọn ‘rệp’, giờ em không chơi với nó nữa! Gặp nó, nó hỏi kiểu: ‘Em biết ai chống trời không?’ ‘Em biết ai đơm cây két trái không? Đó là Thượng đế!’. Em nghỉ nó luôn.”

Tôi định thông thái, “Câu ‘chống nửa trời là phụ nữ’ này là của Mao Chủ Tịch hay/và Thomas Sankara, trong số đó có một phần là phụ nữ xăm ở chớm mông chữ Phúc chứ không phải chữ Hậu…” nhưng bầu không khí không cho phép tôi nói thế. Hai thực khách Pháp đứng dậy đi về cũng phát biểu đồng tình về khủng bố nhưng không gay gắt bài Hồi bài ngoại như là hotgirl chủ nhà. Tôi ậm ừ, thì người ta phụ nữ, liếc về phía anh chồng nên không nói, “Nhưng bọn này, nào nó có chiếm biển Đông.”

Một khách quen người Việt, khoảng 70 râu tóc nghệ sĩ bạc phơ, thì sau mấy chai bia lè nhè tán tỉnh bà phục vụ lứa 50, hoàn toàn không quan tâm thời sự. Tôi ra đường hút thuốc, vắng có lẽ như thường lệ, vài người đi ngang chăm chú nhìn điện thoại, cũng như thường lệ, nhưng có lẽ họ xem tin khủng bố thay vì xem tin ca sĩ ngoại tình. Bà phục vụ đi về, nhà ở Nation là gần khu khủng bố, tôi bảo Métro đóng cửa rồi, bà nói là đi xe buýt, hướng này sẽ không sao đâu. Vợ chồng chủ ở Villejuif, nói sẽ tránh Porte d’Italie và khuyên tôi về đường trong. Ông chồng bảo, “Để mai xem, như kỳ khủng bố trước sẽ hai ba ngày vắng khách, chỉ có người nào trong khu vực gần thì họ đi bộ đến.” Tôi nghĩ ngợi, đêm thứ Sáu, Champs Elysées mới nghẹt người, sao không đánh nó mà đánh nơi dân dã Paris là phía Đông, hay tại trên Champs Elysées toàn nhà cửa và kinh doanh của Qatar với lại Saudi?

Nhân viên công vụ phong tỏa hiện trường tại sân vận động State de France ở Saint Denis, nơi có ba kẻ khủng bố cho nổ bom liều chết vào đêm 13. 11. 2015 lúc đang có trận bóng đá Pháp-Đức. Ảnh: Internet

Nhân viên công vụ phong tỏa hiện trường tại sân vận động State de France ở Saint Denis, nơi có ba kẻ khủng bố cho nổ bom liều chết vào đêm 13. 11. 2015 lúc đang có trận bóng đá Pháp-Đức. Ảnh: Internet

Tôi không về bằng đường trong, trên Périphérique (cao tốc vòng quanh thành phố) nửa đêm lưu thông loãng nhưng xe công an, cứu thương, cứu hỏa chớp đèn ào ạt, ngoải ra chẳng có dấu hiệu gì khác bất thường. Về đến nhà, con tôi (ở Cali) bảo, tưởng bố kẹt ở trên đó, Twitter# portes ouvertes (“cửa để mở”) có những hộ đón người không về được để họ qua đêm. Vợ tôi (ở Cali) nói, “Thì nhà mình cũng ‘cửa để mở’ rồi, hôm nọ trộm lấy hết máy của bố.”

Lúc nãy, đi bộ về xe đỗ ở Porte de Choisy, vẫn thấy như thường lệ 5 – 7 cô Trung Quốc ăn sương vào hôm nay che tóc trùm đầu, vì cái lạnh đã đến chứ không phải vì tôn giáo. Tôi định lại thông tin cho họ biết sự cố nhưng ngôn ngữ trắc trở, chị em này chỉ đủ tiếng Pháp để hành nghề chứ không đủ để bình luận thế sự, Mùa Xuân Ả-rập và can thiệp của Tây phương. Tôi thì không biết tiếng phổ thông, vả lại bọn này, chẳng hiểu nó đạo gì, mới là bọn khủng bố ngư dân trên biển Đông.

*

(*) Đội nón lưỡi trai Vuitton, tức đàn ông Lacoste v.v… là phong trào của thanh niên Pháp những ngoại ô đìu hiu vật vã, tương tự như giới gọi là “Chav” ở London, thuộc dạng thất nghiệp và tụ tập quanh các thương xá. Một số đông là thanh niên gốc Bắc Phi đạo Hồi.

*

SOI: Sáng Ánh, tức Do Kh, là tác giả của nhiều bài viết về thế giới Hồi giáo trên Soi, và là tác giả của tiểu thuyết La praxis du docteur Yov mới phát hành, lấy bối cảnh tại Lenanon trong thời kỳ chiến tranh.

14. 11. 2015

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả