|
|
|||||||||||||
|
|
Tiêu điểmBông bên cửa kính 12 March, 2026Đỗ Kh.![]() “Bỉ ngạn hoa” (Equinox Flower) là bộ phim màu của Ozu (1958). Nó màu Agfa mà đạo diễn gọi là “1/2 ngủ” thay vì fim nhựa Kodak trời xanh quá. Cảnh trong phim này cũng chẳng ăn nhập gì đến truyện ngắn này cả. Tấm hình thoạt nhìn không hiểu là hình gì. Đó là một cái hình tối, một cái hình về đêm. Nó có ánh vàng vọt từ một đèn chùm treo bên trong. Ta nhận ra một cái lưng ghế dài thường thấy ở các nhà hàng và loại màu cam nhạt. Cái lưng thứ nhì là một cái lưng con gái hay là lưng thiếu phụ, xõa một mái tóc đen dài và chừa ra mảnh vai mang cái áo khoác dạ màu ghi. Người đàn bà này ta chỉ thấy một phần tư mặt phía bên phải nhìn từ phía sau. Cô đang ngồi trên cái ghế dài nhà hàng đã nói. Và nếu đưa cho cô coi, chưa hẳn là cô đã nhận ra ngay cô chính là người ở trên ảnh. Ảnh không nét và chất lượng xấu, vả lại mấy ai lại dễ dàng tự nhận ra chính mình được nhìn từ phía sau. *** Vào lúc 20 giờ, Bolsa đen một vẻ đồng áng. Nó như một mảnh ruộng mênh mông, đây kia lập lòe mấy ánh đèn măng xông, đèn dầu phố huyện. Về đêm thì nó quả như vậy, những bãi đậu xe tối tăm nối tiếp nhau, thỉnh thoảng lại bập bùng lên ánh lửa của vài ba hàng quán trên đại lộ. Nói vậy tưởng là nói quá, nhưng ta phải dùng phép tỷ lệ. Các nhà hàng cho dù có lớn và tầm vóc một cách tuyệt đối, thì trên con đường này chúng le lói như mấy xe mì hay xe nước đá về khuya trong một ngõ hẻm. Tôi mới trở lại đây sau 3 năm trời, nên ấn tượng là như vậy, ừ thì Nguyễn Bính Em đi phố huyện tiêu điều lắm *** Trời nam Cali còn mát vào buổi sáng nên Bông khoác ngoài một cái áo màu nâu kiểu trấn thủ. Bên dưới nàng không mặc đồ ngủ mà là đồ trong nhà bằng thun và màu hồng đậm nhạt, thứ đồ mặc dễ chịu để có thể hút bụi và rửa chén. Vậy là Bông đã dậy, đã thay đồ. Có khi Bông đã tắm. Nhìn trên hình thì không biết được, phải dí mũi vào hít hà thì mới hay ra. Tóc Bông đã khô nhưng chưa chải, hay là còn ướt, nhìn trên hình cũng không biết được, phải đưa tay vào vuốt thì mới rõ. Má có chút phấn và môi có bóng bảy một lớp son hồng, cặp lông mày thì xâm sẵn nhưng Bông chưa trang điểm kỹ. Nàng có hai con mắt lớn nhưng không có mi và chưa gắn cái giả. Có thể là những năm tháng nối mi dài làm cho nàng rụng phần lông thiệt và phụ nữ người Việt thì lông cũng chẳng ai có là bao. Nhưng cái lúm đồng tiền thì vẫn còn ở bên một khóe môi đong đưa mà chưa rơi đi đâu mất. Xê-ri hình này trên mạng thì Bông cười. Bông nghiêng đầu và Bông nheo mắt, pô thì cái máy ở gần, pô máy chụp ở xa, tức là người chụp có tiến có lui và không bị phong thấp. Có lúc bạn ngồi thụp xuống hay quỳ cho ngang hàng với người mẫu nhưng bạn vẫn cao hơn. Dù Bông có ngồi trên bực thềm thì góc máy vẫn phải chúi xuống. Lúc bạn đó đứng lên thì máy rất là cao, người chụp này phải 1m70-1m80 chứ không phải 1m50 hay 1m60 được. Bông nhìn vào máy nhưng nụ cười của Bông không phải là một nụ cười cho quần chúng, một nụ cười chung chung cho tất cả những người xem ảnh. Nó là một tín hiệu riêng cho người chụp, có làm tí dáng và tí điệu, nói sao, nó như văn Mai Thảo, đó là một nụ cười trau chuốt nhưng buông thõng. Một cái nửa diêm nửa dúa và nửa vời. Nó tự nhiên phần nhiều, nhưng vẫn lộ ra một chút gì mời mọc. “Tôi ưa”. Đây không phải là một nụ cười xã giao nơi công cộng, không phải là một nụ cười tự giới thiệu, nụ cười kiếm việc làm hay quảng cáo. Nó hơi có mệt mỏi tức là không gìn giữ phép tắc, cái mệt mỏi là chút buông thả được cho phép giữa hai người. Trên tấm hình chót của xê-ri, nụ cười của Bông là một cái liếc, nó nhắc lại một sự việc, một yêu đương gì đó vừa mới xảy ra tức thì và còn mùi vương vấn. Hay đó là một nụ cười hứa hẹn luyến ái, một nụ cười nửa miệng “Tôi ưa đây”, anh bỏ máy chụp hình xuống ngay. Bông ngồi ôm con mèo. Con thú này cho phép nàng thể hiện sự trìu mến ở trên những bức ảnh ai cũng xem được. *** “Mở cửa thứ Ba-Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đóng cửa ngày thứ Hai” “Nhận EBT” to đùng , và cả giòng chữ “Pull” tức là “Kéo ra” ở cạnh cái nắm tay cửa ra vào. Vào tiệm thì kéo cửa ra nhe chứ đừng có đẩy. Bên trong sáng và bên ngoài tối, nhưng đèn trần trong xe tôi tự động phải 30 giây mới tắt sau khi tôi cài số Park. Tôi cẩn thận quay người và thụp xuống để không ai trông thấy mặt. Cửa kính nhà hàng cách mũi xe tôi có một mét rưỡi vỉa hè. Khoảng cách đó, ở những phố tàu Đông Á thuộc địa trước kia được gọi là “Vỉa hè 5 bộ”. Các phố Tàu đó có mành mành che nắng gió, loại cuốn lên cuốn xuống và có hình quảng cáo dầu Con Ó hay thím xẩm thoa son chứ không phải là thím xẩm nhìn trăng. Khi nhìn trăng lên, thím xẩm tụt quần Đó là lãng mạn thời thuộc địa, Selangor với lại Hương Cảng, từ Nam Vang đến Tây Cống, Sài Gòn và cảnh vỉa hè này thường đi đôi với một ông già cầm quạt tay ngồi trên ghế đẩu. Còn đây là đồng áng Nam Cali, những thửa đất trước trồng rau trồng cà và mùi phân bón, giờ đổ nhựa đường và dựng lên mấy căn buôn bán dạng tiện dụng và thô thiển. Trên những bàn ăn sát kính phía bên trong của nhà hàng, có thực khách đứng lên ngồi xuống nhốn nháo. Nếu nhìn ra ngoài họ sẽ thấy tôi rành rành như tôi thấy họ vậy tuy là tôi câm nín trong khi họ nói cười. Khoảng cách giữa tôi và họ là 3 hay là 2 mét 50, cách nhau có cái vỉa hè 5 bộ đó và một cái mũi xe con. Tôi ngồi trong xe và họ ngồi trong tiệm, có hai lần kính cách trở nhau nhưng đưa tay ra thì tưởng chừng nắm lấy nhau được. *** – Em có bạn trai mới rồi, em không muốn gặp anh lại. Em đã quyết định như vậy. Tôi xa vạn lý, từ khi chia tay, những sớm hè hay những chiều đông, Bông tôi chỉ thấy những hình trên mạng. Thường là Bông hay tự chụp selfie, cánh tay nàng duỗi phải hay duỗi trái, Bông ngước xuống nhìn máy hay ngửng đầu lên khi đưa máy lên cao. Có lúc Bông sử dụng chức năng tự hẹn giờ của máy để chụp toàn thân. Nhưng những hình đó, ta đoán ra được chỗ đặt di động và máy nằm yên không nhúc nhích. Ở đây, trong loạt tấm hình mới này, chẳng lẽ máy tự hẹn giờ đã đành và máy lại còn chức năng tự ngồi xuống đứng lên. Tôi từ ngàn dặm, Bông không cho gặp thì tôi nhìn lén vậy. Ngay khi tôi đến cái quận lỵ đèo heo này thì tôi liền đánh tiếng. Tôi gọi điện cho người quen hai bên và cô ta bảo, chị em chiều nay ở tiệm. Tôi nói: – Cám ơn em, nhưng chị không cho gặp. Anh sẽ không đến đó để làm phiền Và tôi đến ngay khi đêm đã xuống. Tôi không đến đó để làm phiền, tôi không vào tiệm mà ngồi ẩn ở trong xe đậu ngay trước cửa. Tôi có mang theo cả ống dòm bỏ túi và tôi tưởng tôi như là nhà văn Hemingway trên tàu há mõm, cầm cặp Zeiss Turita 8×24 trôi vào bờ biển Omaha Beach ở Normandy vào ngày đổ bộ, tim đập lùng bùng. Nhưng cái ống dòm tôi không cần đến. Thấp thoáng bên trong đằng sau quày tính tiền và mấy chậu cây kiểng, Bông bỏ đi ra một cái bàn bên cửa kính để ngồi xuống. Cái bàn này chéo tầm xe tôi đậu. Nên dù chỉ cách có 3 mét, tức là tầm của một căn phòng ngủ hay tầm từ buồng tắm đến cái giường, tôi chỉ nhìn thấy Bông sau lưng và một tí mặt, một phần năm hay phần tư mặt phía bên phải. Tóc Bông để xõa, nó xõa chải chuốt chứ không phải cái xõa từ trên giường bước xuống, cái xõa từ trong phòng tắm bước ra. Khoảng cách thì là như từ đầu giường đến phía bên trong phòng tắm thật đấy, nhưng nếu vậy, nếu ở trong buồng và từ phòng tắm bước ra thì Bông đã cởi truồng. Nhưng đây Bông đang đi làm, Bông không phải là người của riêng tư buồng ngủ, nàng là người của công chúng. Bông ngồi trong tiệm, Bông không phải là người tình ngồi ôm mèo trên bậc thềm. Tôi đưa di động lên bấm. Tôi chụp lén một cái hình Bông, ảnh mập mờ vì trời tối hay vì tay tôi run. Bao năm tháng rồi tôi mới lại gần được Bông có 3 mét nhưng lại cách hai lần kính, kính xe tôi và kính tiệm. *** – Bình thường em ngồi tiệm lúc nghỉ hay ăn uống là các bàn ở phía trong. Tối đó, em được báo trước. Em biết là anh sẽ tới, nên em mới ra ngồi bên cửa kính (Hết) Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||