|
|||||||||||||
|
Chính trịDiễn nôm lần hẹn thứ nhì 3 September, 2024Đỗ Kh.– Anh… Donald! (nhếch mép) – Chào chú (cười bỗ bã)! Xem chú dạo này oai đấy nhỉ? Ân-trần-xì sốc lại cái quần xà lỏn, đằng sau lận lưỡi lê dài ba tấc. Chàng kéo lại sợi dây thun quần không được chắc, cứ xệ xuống, nhưng hơi lạnh của lưỡi thép trên mông làm chàng tự tin hơn. – Dạ, cũng được anh… – Tướng chú mà diện áo phông quần bò thì khỏi chê. Này, chân đi giày chạy ba gạch nhé. Đưa đây cho anh cái lê, lận thế này không khéo lại cảm lạnh đấy. Anh cho mày cái nón lưỡi trai là đủ bộ. Ân vân vê cái dải quần, tưởng trần xì xà lỏn đâm thì không chết sao. – Mày nhìn người ta kìa, lếch thếch mãi thế này sao được! Sao mà gái nó mê! – Anh nói cũng đúng, hôm nọ em ra hàng nước đá, con bé nó nguýt em một cái, không thèm bán! – Anh đã bảo, mày đi đâu cũng dắt cái lê, cái áo ba lỗ còn không có. Đưa lê đây cho anh, tao sắm cho mày từ đầu đến chân. – Anh cho em cái gì? – Mày bớt hung hăng đi, tao cho mày cái áo ba lỗ. – Em có hung hăng đâu. – Mày không hung hăng mà tao phải đến nhà thằng Việt gặp mày à! Mày xem nó kìa, quần đùi mà áo thun ba lỗ tử tế. Thằng anh mày kìa, nó diện Versace đấy, dây lưng Gucci. – Em không biết Versace, Gucci là cái gì, thằng nào đụng đến em là em đâm luôn, chẳng anh em gì hết! – Mày lại giở chứng! Đưa lê đây cho tao, tao cho mày cái kính mát, đeo vào là nó dịu cả cặp mắt chứ mày cứ long song sọc thế này tao cũng khiếp chứ đừng nói đến ai! – Có thật là anh cho em cặp kính mát… – Tao mà lại đi láo mày à? – Thế anh cho em xin. – Mày đưa lê cho tao, tao cho ngay. Đủ bộ luôn. Đôi vớ “USA”. Áo Hilfiger. Mày mà mặc áo Hilfiger thì phải biết, gọi ly trà đá người ta cũng không bắt phải trả tiền trước. – Áo đâu? – Thì mày cứ đưa cái lê cho tao, rồi sẽ có. Cả kính nữa. – Thế, em đưa lê cho anh, anh không cho thì em lấy gì mà đâm? Em chỉ còn cái quần đùi. – Mày lắm chuyện quá, quần đùi mà cũng dắt lê, nó lòi chim ra bây giờ, khéo nó bay mất! Tao về đây! 28. 02. 2019 Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
|
|
|||||||||||
|