|
|||||||||||||
|
Chính trịChuyện ông Bernadotte chết ở Jerusalem 6 June, 2024Sáng ÁnhHai bạn đánh nhau, vì chuyện gì đó thì không bàn đến, vì bao giờ nó cũng rắc rối. Một bạn nhảy vào can, bèn giết luôn, ai bảo mày rỗi hơi, chúng tao có đánh nhau thì là việc của chúng tao. Chuyện chỉ có thế, và nhân việc Hoa Kỳ rời sứ quán sang Jerusalem, xin nhắc lại. Năm 1948, trong chiến tranh lập quốc của Israel tại Palestine, Liên Hiệp Quốc cử một đặc sứ sang nghe hai phe phân giải phải trái. Ông này là hầu tước Folke Bernadotte, cháu nội của nhà vua Thụy Điển Oscar II, và Thụy Điển là một nước có truyền thống trung lập. Ông từng làm phó chủ tịch Hội Thập đỏ, cũng có kinh nghiệm ngoại giao, từng thương thuyết với lại Himmler là cánh tay phải hay cánh tay trái của Hitler trong Đệ nhị Thế chiến. Nói thế để biết Liên Hiệp Quốc khéo chọn người. Vào tháng 6, ông Bernadotte đề nghị thành phố Jerusalem thuộc về phía Ả Rạp (TransJordan, nay là Jordan). Giải pháp này không được Israel chấp thuận. Hai bên tiếp tục xô đẩy, kẻ đá người thụi. Sang tháng 9, sau khi họp mật với Anh và Mỹ, ông đưa ra giải pháp của họ mà ông cũng đồng thuận là Jerusalem trở thành một thành phố quốc tế, do Liên Hiệp Quốc quản lí. Ngày 9. 1948, hầu tước Bernadotte di chuyển tại Jerusalem trong một đoàn gồm xe. Đi đầu là xe của đại úy Israel Hillman, sĩ quan liên lạc với Liên Hiệp Quốc. Xe chở Bernadotte do đại tá Mỹ Begley thuộc phái bộ Liên Hiệp Quốc cầm lái. Ngồi trước bên cạnh người lái là tướng Thụy Điển Lundstrom, chánh văn phòng của đặc sứ, và ngồi sau, bên cạnh ông là đại tá Pháp Andre Serot, cầm đầu quan sát viên của Liên Hiệp Quốc. Đến công trường Ben Zion Guini thì có một chiếc jeep khá mới của quân đội Israel án đường. Việc này rất bình thường vì có nhiều chốt nút trong phố. Đại úy Hillman bảo với các quân nhân bằng tiếng Do (Hebrew), đây là xe Liên Hiệp Quốc, cho qua. “Khi xe chở đặc sứ Bernadotte len qua thì đại tá Begley sơ í cạ phải chiếc jeep. Các quân nhân nút chốt than phiền, xe người ta mới thế này, nhất định bắt đền. Mọi người xuống xem vết xước, chính đại úy Hillman cũng bảo chẳng đáng là bao và xe quân đội mình chứ có phải xe của các bạn đâu. Xe quân đội nhưng mà là tôi đi, các quân nhân bắt Liên Hiệp Quốc phải bồi thường. Đại tá Begley móc túi chỉ có USD, họ bảo tiền này không nhận. Tướng Lundstrom bảo tôi là lực sĩ cỡi ngựa hai huy chương vàng thế vận hội 1920 và 1924, định cho chữ kí và chụp hình kỉ niệm thì họ gắt, đây là chuyện xe, không có ngựa nào vào đây. Đại tá Pháp Serot can thiệp nhưng ông phát âm tiếng Anh giọng Pháp không ai hiểu. Một quân nhân xô đại tá Serot ra, ông vướng chân ngã vào đặc sứ Bernadotte, cả hai lăn quay xuống đường chẳng may lại đập đầu đúng vào nhau thế mới lạ và cùng chết tốt.” Đoạn trong dấu ngoặc kép ở trên là do người viết hoàn toàn hư cấu, tuy hư cấu của người viết này còn kém các tờ trình và báo cáo của các cơ quan chức năng. Sự thực là thế này. Một quân nhân tiến đến bắn vào băng ghế sau qua cửa kính mở bằng tiểu liên, hạ sát đại tá Serot và đặc sứ Bernadotte. Anh sau đó bắn vào lốp xe và bình nước. Theo tướng Lundstrom thì có người khác nữa nổ súng nhưng sự việc hỗn loạn nên ông không rõ. Đại tá Begley giật khẩu tiểu liên nên bị chớp lửa đạn xém vào mặt. Chiếc xe banh lốp chạy đến nhà thương thì đại tá Serot và hầu tước Bernadotte đã chết. Vậy đây là khủng bố Hezbollah, Hamas hay Al Qaeda, IS? Nhất định không phải là IS rồi vì IS ắt đã bắt ông Bernadotte mặc đồ màu cam và quì xuống cắt cổ. Tổ chức này thuộc một phe trong lực lượng Israel, là phái Lehi. Điều tra của chính quyền Israel chẳng đến đâu, vài người bị giữ rồi được thả ngay, năm sau có vị còn được bầu vào Quốc Hội. Đến 1971 theo luật thì hết thời hiệu truy tố, nhưng 1977 Israel mới công nhận, Kẻ ra lệnh ám sát đặc sứ Liên Hiệp Quốc là Yitzhak Shamir, thời 1988-92 ông này làm Thủ tướng. Chuyện đã qua rồi, thôi nhắc lại làm gì! Nên nhắc lại là chuyện trong Đệ nhị Thế chiến, ông Bernadotte là người thương thuyết với Đức Quốc xã để họ thả tù nhân trong các trại tập trung, và ông tổ chức một đoàn xe “Buýt trắng” mang 21.000 người sang Thụy Điển, và 10.000 người khác sau khi chiến tranh chấm dứt. Trong số này có 11.000 người Do Thái, nhưng sau chuyện ông bị ám sát thì Israel lờ luôn ông đi trong việc ghi ơn; truyền thông còn đồn thổi chuyện ông có con ngoại hôn, là chuyện có thật nhưng ăn nhập gì đến cứu tù nhân Do Thái khỏi Quốc xã! Hầu tước Bernadotte thì chỉ có bạn gái, nhưng chiến dịch mạ lỵ tên tuổi ông thì cho rằng ông chỉ cốt cứu tù nhân và trong đó (chẳng may) lại có người Do Thái chứ không phải vì ông có ý muốn cứu người Do Thái! Họ lại bảo là ông làm việc này không bị hiểm nguy đến tính mạng, tuy trong lúc hộ tống các đoàn xe trắng chở tù binh, xe của Bernadotte có bị phi cơ Đồng Minh oanh kích trúng đạn. Vào dạo đó, chưa có điện thoại thông minh 4G để nhắn tin, phi cơ Đồng Minh cứ thấy đoàn xe chạy bên Đức là oanh kích, trắng đen hay chữ thập đỏ gì cũng vậy. Nhà văn Do Thái Miriam Akavia là một trong những tù nhân này và gặp người chồng tương lai cùng hoàn cảnh tại Thụy Điển. Cũng như nhiều cựu tù nhân khác, họ vận động vinh danh Bernadotte tại Israel nhưng bắn nó chết tươi rồi còn vinh danh nỗi gì và không bắn thằng này làm sao ngày nay ta có Jerusalem. Bà Akavia bảo, năm 1945 được thả, tôi không hề biết Ben Gurion (cha già lập quốc Israel) là ai, nhưng tôi biết Bernadotte. Còn số phận Jerusalem ra sao? Thành phố này bị chia đôi trước khi ngưng bắn và Liên Hiệp Quốc can thiệp. Tương quan lực lượng quân sự trong trận này là 10.000 quân Israel đánh 6.000 quân Jordan, đơn vị ưu tú “Lê dương Ả Rập” với 2.000 lính lèng phèng Ai Cập và 500 vệ binh Palestine, trong đó có 50 người Hồi Bosnia (Nam Tư). Hai bên bất phân thắng bại. Sau khi giải pháp Liên Hiệp Quốc không thành thì nó vẫn vậy, việc Israel không chiếm được hết Jerusalem chẳng phải tại ông Bernadotte mà tại thằng Lê dương Ả Rập nó bắn lại. Đến 1967, Israel mới thống nhất được thành phố và đặt thủ đô nhưng đến giờ vẫn không có quốc gia nào chịu đặt đại sứ quán tại đó, kể cả Hoa Kỳ, cho đến tuyên bố mới đây của ông Trump…. 23. 12. 2017 Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
|
|
|||||||||||
|