Văn

Nàng uống thuốc xiêu 17 March, 2021

Đỗ Kh.

Ảnh: Đỗ Kh.

Cô cao và gầy, nhan sắc, thời trang, tay xách và nách mang ẻo lả trong phi trường Xích Lư Giác. Cô như một cung nữ nghê thường trong hành lang mênh mang của các cổng từ 11 đến 40 của trường bay Hương Cảng.

Sáng nay tôi có thấy ngoài phố một anh tài xe con du khách đứng uyển chuyển mấy thế Thái cực quyền trong khi đợi khách. Tôi bèn bắt một chiếc, tuy Thái cực quyền tôi không biết đến nửa thế vặn lưng và quần chúng qua lại cũng không ai để ý đến tôi cả. Tôi không cao và không gầy, cũng không thời trang và không nhan sắc, chẳng bằng cô trên, chỉ cỡ anh tài đã nói đến, nên uốn éo của tôi người qua lại không ai buồn nhìn.

Phần cô này đang múa được 10 mét nghiêng ngả rất điệu đà thì bước vào hành lang cuốn để mà tiếp tục vũ. Hành lang đang di chuyển nên cô té cái bịch lăn quay. Mọi người ồ. Cô không dậy được.

Tôi tiến về phía cô thì một ông nhân viên phi cảng đã chạy đến trước hỏi han. Hai cô bé cũng nhân viên hướng dẫn gì đó đuổi đến kịp và vực vũ nữ lên. Cô ưỡn nửa người uốn éo thêm mà ngã tiếp, lẫn này một chân duỗi một chân co dưới bụng, mặt úp lên sàn và một tay đưa ra đằng trước như trong màn chót của nhạc kịch “Hồ thiên nga”. Họ vực được cô đứng lên ở cuối hành lang cuốn thì cô vụt chạy đi mà vũ tiếp, lần này đâm sầm vào một thiếu nữ khác cũng nhan sắc và thời trang không kém, lượn chung quanh cô thứ hai này được nửa vòng. Giờ họ quần nhau mà vũ đôi, bước tiến bước lùi nhưng không cầm giải lụa để phất, và khi đến hàng ghế để khách ngồi đợi chuyến bay thì cô đầu ngã ngửa người trên ghế trong khi cô sau dừng lại hẳn, nhón đầu chân và một tay chống eo.

Nhạc ting toong không ăn khớp vì đây là nhạc phi trường, ai đó lên loa thông báo một chuyến bay nào đó bằng ba thứ tiếng.

“Hàng không Công ti…”

Cô thứ nhì hét lên một câu rất lớn khiến mọi người giật mình, hay chí ít là tôi. Phụ nữ mà hét thì tôi khiếp rợn cả người và gai ốc xuất hiện. Hai cô bé nhân viên hỏi han gì đó, tôi đoán là cô vũ nữ cung Hằng và cô khách kia đều là người Trung Quốc. Tố nữ nằm nghiêng không nói gì trên ghế, mắt đẫn đờ nhìn về một phương trời viễn vọng, túi xách đổ rơi vãi ra bên cạnh, áo trên xộc xệch tuột một bên đến ngực nhưng nhạc vẫn không dứt. Ai đó lại lên loa thông báo một chuyến bay khác vẫn bằng ba thứ tiếng.

“Hàng không Công ti…”

Phải tôi là bác sĩ… Nhưng không là bác sĩ tôi vẫn có thể giả làm được, chạy đến bên quỳ xuống, cầm một cổ tay xanh xao lên để chẩn mạch. Tôi không là bác sĩ nhưng tôi có đồng hồ đeo tay và biết đếm đến 100. Tôi sẽ vạch mi mắt một mí của cô lên nhìn, lấy cái đèn pin bé trong túi ra mà rọi vào tròng quan sát. Tôi có đèn pin nhưng tôi không có ống nghe, nên tôi đành áp nhẹ má vào ngực cô để nghe những tiếng thở ngắn dài của động mạch luân lưu. Tôi sẽ thọc ngón tay vào… nách của cô để đo nhiệt vì tôi là bác sĩ đang du lịch, không có cái đo thân nhiệt ở sẵn túi quần sau. Tôi sẽ yêu cầu cô ho mấy tiếng, em ho đi! Em ho đi nào, Đát Kỷ. Nếu cô không đáp ứng thì tôi đành phải vạch miệng cô ra mà rọi đèn pin vào cuống họng.

Nhưng tôi sợ cái cô đứng bên vừa mới hét, nếu cô hét thêm một tràng thì tôi sẽ ngất luôn trong vòng tay của cô đầu và gây thêm bối rối cho người đứng xem, giờ thì lại phải cấp cứu lẫn cả tôi.

Hai cô bé nhân viên phân giải gì đó xi xô rồi lấy bộ đàm cầm tay ra gọi.

Giờ cô thứ nhì, phải nói là nhan sắc tương đương hay chẳng kém, bắt đầu tấm tức và bật di động lên than khóc với ai đó, dòng lệ chảy dài, hoen phấn hồng trên hai gò má lưỡng quyền cao (Lưỡng cực quyền) và làn môi run bần bật. Cô cũng không đợi đúng nhịp nhạc hay “Hàng không Công ti…” mà chốc chốc lại đứng đó dậm chân đánh bẹt xuống đất ! Nếu là thu hình để phát lên Tiktok thì hỏng hết! Hình như họ chị em, nếu không theo nghĩa ruột thịt hay bà con thì cũng theo nghĩa rộng bạn bè, cùng một giới túi đầm, kẻ D&G còn người thì Gucci vân vê. Chắc họ đi chung với nhau, đang trên đường về quê ở Tô Châu thành ngoại Hàn sơn tự, vì hai chị em này nước da như hột vịt muối nõn nà vừa mới bóc, nếu cắn nhẹ vào thì sẽ có một vị mặn mà trong tô cháo trắng như mây đang lãng đãng ở cuối chân trời lang thang.

Mây, xin dừng chân đến bên tôi một đêm
Xin đừng bay chốn môi hôn thật êm
Mây…*

Một chị cà vạt áo vét, nhân viên đeo thẻ của trường bay, xách giỏ đầm đỏ choét đến. Đây không phải là giỏ đầm hàng hiệu mà là giỏ đầm cứu thương. Chị hất cà vạt sang một bên nhưng không ngồi xuống xem xét gì mà chỉ nghe thuyết trình sự việc của hai cô bé, chen vào lời phân trần của vũ nữ số hai đi cùng đang giọt ngắn giọt dài. Vũ nữ số số thì trên ghế nằm co, mắt trừng gửi mộng qua biên giới Đặc khu Hành chánh Hong Kong, cổ cao ba ngấn như bất động, một chân co một chân duỗi

Đêm nghiêng sợi tóc phía sau tai
Con chim co duỗi cánh chân cài**

Cô ta mặc quần thướt tha ống rộng, khiến tôi định tiến đến vạch lên đến phía… trên đầu gối nhưng tôi nhìn quanh không thấy có cái gì như cái búa be bé để gõ vào mà kiểm tra phản xạ nên tôi thôi không theo đuổi ý đồ này. Vũ nữ hai chìa ra vé lên tàu bay, từ tấm tức bỗng chuyển qua tức tối, đá luôn một phát nghe cái phách, nhưng là vào túi của cô đang nằm chứ không phải vào người cô bạn. Đồ trong túi rơi ra vương vãi nhưng không ai buồn nhặt hộ, tôi thấy một khăn tay có hình con mèo với trái tim màu tím.

Cô cấp cứu xách giỏ đỏ bỏ đi, xác định đây không phải là việc cần đến cô vì chưa có ai sắp chết.

Một, rồi hai ông nhân viên hàng không đến, cầm vé lên tàu mà xem xét. Tôi đồ rằng là hai cô đã hụt mất chuyến bay. Lỗi tại cô số một đi không thẳng người mà mỗi bước lại múa khiến cô số hai bị vạ lây. Giờ, tại sao cô ấy tuy chân thì có gầy thật nhưng đi đứng lại không vững thì không ai hiểu hay là quan tâm nữa. Mọi người tản mát, tôi đành cất bước theo họ đi về hướng tìm tô mì xủi cảo, để lại cô nằm đó như đã mơ mộng gì và đời đầy nghĩa thương đau.

Cô không say rượu. Hay có lẽ cô bó chân từ bé nên gót hài không được vững? Cô đi sang đây mua sắm giày Jimmy Choo hàng dỏm nên đau chân? Cô bị cảnh sát đặc khu bắn khói cay nên giờ còn hiệu ứng? Cô bị sinh viên trường Hong Kong Polytechnic, là trường con tôi có lúc định theo học, cô bị sinh viên Bách Khoa bất khuất “Hạ lai Trung Quốc xâm lăng, Hương Cảng độc lập vạn tuế” ném gạch trúng nên cô suýt khù khụ ra vài giọt máu?

Tả lớ! Tả lớ!

Chẩu!

Hai chị em dắt nhau triệt thoái tìm đường về nước! Đến phi trường thì đuối sức, 1 cô vật người ra làm lỡ mất chuyến bay.

Điều chắc chắn là cô không dùng thuốc lắc. Tôi không thấy cô lắc mà chỉ thấy cô xiêu.

Hơn tiếng sau, ăn mì ấm bụng rồi, dằn thêm một cái quảy, tôi đi ngang trở lại thì thấy cô vẫn co quắp nằm ngủ trên ghế, cái túi vẫn vương vãi dưới chân. Giờ cô chỉ có một mình. Phi trường này có cả trăm người như vậy đây kia, vương giấc cô miên, chẳng ai để ý đến. Tôi định lại nhặt thỏi son Louboutin mà đề một câu thơ trên cái khăn tay: “Nhất dạ thiên hương vạn lý trường”.

Nhưng chữ Hán, tôi chỉ biết viết có chữ “nhất”, mà tôi lại không có địa chỉ Wechat để lại tên.

*
*Mây lang thang, ca từ Nam Lộc
**Thơ Đỗ Kh.

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả