Văn

Miếng mứt lừa tình 13 March, 2021

Ký của Đỗ Kh.

Mùa hè 1972, tôi có một bạn mượn được tới hai chiếc xe gắn máy Motobecane. Đây là loại xe có bàn đạp, dạng Babetta của Tiệp hay PC50 của Honda, tốc độ tối đa là 40 km/giờ. Sau ngày quốc khánh (14. 7), Paris rất vắng và yên ả, tới tuổi này thì tôi rất thích nhưng 50 năm trước thì thấy rất là chán. Hai anh em bèn leo lên yên phành phạch nổ máy đi ra biển, trực chỉ hướng thị trấn Saint Malo, cách 380 km.

Chiếc xe chúng tôi đi

Nhỏ lớn tôi ít đi xe đạp và không bao giờ đi xe máy. Đây là lần đầu nhưng cũng chẳng có gì khó khăn. Vì lý do gì không còn nhớ, thay vì đi ban ngày thì lại quyết định đi vào buổi chiều! Dự tính là 10 tiếng hay 12 tiếng sẽ đến nhưng tuổi trẻ thì lười biếng và giờ giấc co giãn, khi lên đường là trời đã nhá nhem.

Nói ngắn gọn và rút tỉa kinh nghiệm thì đây là việc không nên. Xe Cady chạy run run bần bật nên giữ tay lái rất mệt và đi đâu 10 phút nó rất khác đi đâu 10 tiếng. Ban đêm trên quốc lộ rất nguy hiểm, khi xe tải vượt gió nó tạt là thiếu điều xuống ruộng. Kiểu du lịch này không có gì vui hết. Khuya, các hàng quán dọc đường lại đóng, và ngay cả các trạm xăng dọc đường cũng đóng.

Sau một đêm mệt nhọc khi trời hừng sáng, hai thằng khát nước dừng lại ở cạnh một thảm cỏ mênh mông tuy có rào cẩn thận. Đằng sau giây kẽm gai là một trại bò sữa bò thịt gì đó mấy trăm con.

Nếu cả đời bạn chưa thấy bò bao giờ thì lại gần nó là một vật rất to xác. Có chút kiến thức thì bạn biết là nó hiền. Nhưng nếu nó hung lên thì bạn có đánh lại được không? Bạn thì nặng mấy kí lô? Phe mình hai thằng mà tụi nó vài trăm thì sao địch lại? Chúng tôi suy nghĩ một lúc và sau cùng phải mạo hiểm vì làng mạc thì xa tít và lúc đó khát nước. Đám bò này thì có máng xối cho chúng uống nên hai đứa leo qua rào kẽm gai. Quả là sách vở nói cũng đúng: bò là loại thú hiền thật. Mình đi cứ đi, nó chỉ đứng nhìn ve vảy đuôi chứ không con nào có ý kiến chống đối cả. Đến máng xối thì tìm mãi không thấy vòi nước. Các máng này được tiếp nước từ các thùng tô nô bằng sắt và là một loại nước màu Coca Cola nhạt nhạt, có vị thuốc như là kháng sinh hay vitamin chóng béo để mau làm thịt, nói tóm lại là không ngon nên chúng tôi chỉ uống vừa đủ khát.

Đây đâu phải bia ôm, chẳng lẽ ngồi đó mà nhậu “zô!zô!” nước thuốc tẩm bổ và tay thì ôm eo mấy cô bò cái? Trước khi triệt thoái, anh bạn chỉ về hướng rặng cây gần đó, là một rừng táo còn xanh, bé như quả mận, ăn rất chát nhưng thôi thì ăn tạm để cầm hơi.

20 km sau, đến một thôn bản, tôi đề nghị, thôi mình để xe ở đây và đi Saint Malo bằng xe ngoắc quá giang (không mất tiền). Đợi khi về thì đi ngang đây lại lấy chứ giờ mệt quá. Lúc đó đã được hai phần ba đoạn đường gian khổ và phần còn lại vượt qua như trong một giấc mơ. Có xe đi ngang dừng lại, hỏi mấy em đi đâu? Saint Malo hả, thì leo lên. Có vậy thôi mà lại lập cập xe máy qua đêm, có phải là ngu không?

Saint Malo rất đẹp, và bận đó chúng tôi ở ‘khách sạn ngàn sao’ ngay bờ biển, ngay trên cát luôn, hết sức là thơ mộng. Đến khi lành lạnh thì chui vào một lô cốt bỏ hoang ở bên cạnh, thứ thần công bắn cũng không sập được vào lúc Anh Mỹ đổ bộ bờ biển Pháp. Cái ăn địa phương thì không được biết mùi vị, hai đứa mỗi ngày hai ổ bánh mì không, xịt xì dầu, chỉ có mỗi một tối mở tiệc là mua một gói khoai tây chiên nóng hổi, giá cao bằng ba ổ bánh mì, dĩ nhiên là cũng bé bằng tí, không đầy bụng được.

Bánh mì, ở đâu thì cũng đã rẻ

“Mình bước tới trao cô khúc bánh mì
Nàng không ăn, muốn ăn con gà rô ti!”

Ở Pháp bánh mì lại được coi là nhu yếu phẩm căn bản, giá bán được quy định bởi nhà nước cho nên không có thứ gì ăn mà rẻ hơn bánh mì.

Chuyện này làm nhớ tới một bận khác, một nơi khác, một bạn khác.

Lần đó hai đứa quá giang xe phía miền Bắc, ngưng lại biên giới gần nước Bỉ.

Đang ngồi đợi, chẳng có ai thương tình mà ngừng lại thì có ba cô trẻ tuổi đi ngang. Họ chào hỏi và thân thiện ngồi xuống trao đổi câu chuyện rôm rả. Các cô là địa phương và chúng tôi là gió bụi đường xa.

Được một lát, chiều xuống sẫm chân trời, họ đứng dậy chia tay và đi về hướng xóm. Rôi vẫy chào thôi. Ô rơ lui.
Anh bạn cùng đi mới nói:

– Sao mày không đi theo mấy con này về nhà tụi nó?

Tôi tưởng là bạn nhắc, được dịp sao không tán sát, bám trụ, nhổ chốt. Theo nó về nhà, bóp vú, rờ mông và hổn hển tụt quần.

– Mấy con đó thì đẹp đẽ hay ho gì?

Bạn mới giải thích:

– Mày ngu lắm, mày theo nó về nhà. Nó sẽ mời mày vô bếp, kêu ngồi xuống!
– Rồi sao nữa?
– Nó mời uống nước, chứ chẳng lẽ ngồi đó nhìn trần…
– Rồi sao nữa?
– Mình chỉ có một ổ bánh mì. Nhà đứa nào trong bếp mà không có bơ hay là Maggi, có mứt trái cây, mình xin miếng trét vô bánh mì cho nó đỡ khô dạ dày!

Hai đứa ngồi gặm ổ bánh mì không.

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả