Tiêu điểm

Chuyện nhà ông Gaddafi (phần 2):
Đường gươm cuối cùng của thái bảo  14 November, 2021

Đỗ Kh.

(Tiếp theo bài trước)

Vào tháng 10. 2011, chế độ Gaddafi chấm dứt sau 42 năm. Cầm quyền lâu như vậy là ông phải hại bao nhiêu người rồi, từ chống đối đến bằng hữu thân thích và đồng chí thủa lý tưởng thiếu thời và cuối cùng ông phải trả giá bằng cái chết thảm thiết.

Ông Gaddafi

8 tháng sau khi quần chúng trỗi dậy, Gaddafi bỏ thủ đô Tripoli chạy về quê ở Sirte cách 360km do con trai ông Mutassim, tức cậu Năm, còn giữ được. Ông về kín đáo, không ai biết ông ở đâu cũng như ông không biết ai ở đâu, còn sống hay đã chết, như con út của ông là Khamis, người nắm lữ đoàn 32 đặc biệt là tinh binh trung thành của chế độ, hoặc “thái tử” Saif al Islam đang ở nơi nào.

Tại sao lại là Sirte? Lybia có tới 140 bộ tộc và bộ tộc Gaddafi là ở đó nên ông còn trông cậy được vào chùm khế ngọt. Thị trấn này lúc đó đang bị hai mặt giáp công bởi vệ binh Ben Ghazi phía Đông và phía Tây bởi vệ binh Misrata. May cho ông Gaddafi, Misrata không ưa mà cũng chẳng nhường Ben Ghazi hay ngược lại và bất hòa này vẫn còn đến ngày nay, nhưng lúc đó sự hỗn loạn và mâu thuẫn giữa các phe đối lập chống ông khiến Gaddafi còn lây lất thêm được một thời gian.

Cậu Năm Mutassim thuộc thành phần bảo thủ cứng rắn và bố cho giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia. Quân của Mutassim không còn bao nhiêu và vào tháng 10 đó chỉ còn giữ được quận 2 của thị trấn. Như đã nói, cậu bị hai mặt vệ binh giáp công dưới đất, trên trời thì phi pháo của NATO gồm máy bay Mỹ Pháp.

Cậu Năm Mutassim và bố

Nhóm lãnh đạo Lybia trước đây (gồm ông Gaddafi chỉ huy lực lượng võ trang quần chúng Dhao, bộ trưởng quốc phòng Yunis, và giám đốc tình báo Sanoussi) thật ra không làm gì cả, chỉ trú từ hộ bỏ không này sang hộ khác, không có phương tiện liên lạc hay thông tin, không có điện nước và có gì ăn nấy thôi, không có cả bánh mì. Con trai giám đốc tình báo bị chết, ông này bỏ nhóm để về quê báo tin cho vợ rồi không trở lại. Số còn lại túm tụ nhau với vài vệ sĩ, Mutassim lo việc chỉ huy chiến đấu, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm họ. Cả ngày họ nằm đó tránh pháo và Gaddafi hết sức bực bội vì không được việc gì.

Tuyến của phe Gaddafi ngày càng thu hẹp. Nhà thương thị xã bị mất vào tay địch nên một số thương binh được chuyển về quận 2. Mutassim quyết định phá vòng vây và thoát về hướng sa mạc rạng sáng ngày 20.10 vào lúc 3 hay 4 giờ sáng. Số người còn theo Gaddafi khoảng 250 gồm thương binh, dân cư còn lại của quận theo chế độ (đây là tỉnh nhà của ông Gaddafi), nhóm lãnh đạo nói trên và các tay súng. Đoàn gồm 50 xe đủ loại, số lớn là 2 trục, có võ trang đại liên phòng không 14.5 ly và chở đầy đạn dược. Vì phải lo di tản số dân cư và thương binh nên lỉnh kỉnh 8 giờ sáng mới khởi hành được.

Ở đây xin mở ngoặc để bình Mao Tôn Cương.

Tại sao ông Gaddafi không chạy ra nước ngoài và sau đó sang Nga chẳng hạn mà lại về quê ? Tiền ở nước ngoài ông không có thiếu. Tại sao cậu Năm có người yêu là siêu mẫu Italy Vanessa Hessler không chạy ra ngoài tìm ở cô một vòng tay an ủi mà lại về Sirte bắn súng hai tay? Sau khi anh chết rồi cô vẫn còn bênh anh và tả quan hệ 4 năm giữa hai người là “một niềm đam mê” khiến cô mất cả hợp đồng người mẫu. Tại vì họ không kịp thoát hay vì họ chọn ở lại thì ta không biết nhưng ta biết là họ ở lại. Tại sao trong đêm ngày 20 Mutassim không lo di tản mình bố và các chú bác mà còn lo di tản thương binh và dân chúng khiến bị chậm trễ và lỉnh kỉnh? Ta cũng không biết nhưng biết là khi đi thì họ quyết định mang tất cả mọi người từ thường dân đến chủ tịch nước. Vậy mới là ngu và mới chết!

Siêu mẫu Vanessa Hessler

Đoàn xe bị máy bay không người lái của Mỹ đánh tên lửa và sau đó phi cơ Pháp chơi hai quả bom 500 lb. Các xe chở đạn phát nổ và mạnh ai nấy chạy tản mát nhưng tứ bề bị vây. Họ tới đó vẫn không chịu hàng, vẫn kháng cự mãnh liệt tuy số thiệt hại đã 100 người trên 250 lúc đầu. Toán ông Gaddafi dạt vào một khu biệt thự bỏ không nhưng ở có vài phút vì các biệt thự bị pháo bích kích và súng phòng không. Con trai bộ trưởng quốc phòng tả thấy ông Gaddafi núp ngoài chòi gác khu biệt thự, mặc áo giáp nón sắt, có mang súng ngắn trong túi và cầm súng dài. Mutassim đến báo với bố là anh sẽ tìm cách mở đường máu và dẫn theo 8 hay 12 người để làm việc đó. Số còn lại tản ra và nấp sau gạch vữa. Được một lát, Mansour Dhao (chỉ huy lực lượng võ trang quần chúng) bảo theo ống thoát nước cách đó 100 mét để triệt thoái bằng chân vì không còn xe nào sử dụng được. Họ xuất hành, gồm ông Gaddafi, ông Dhao, ông bộ trưởng quốc phòng và hai người con ông cùng 6-7 vệ sĩ. Vừa tòi đầu ra khỏi đường ống thoát nước thì đụng ngay vệ binh Misrata và hai bên kịch chiến. Một vệ sĩ ném ba trái lựu đạn lên đường, quá tam ba bận, trái thứ ba đụng thành văng ngược trở vào trong. Chàng chụp lấy ngay thì nó nổ vì lựu đạn rút chốt đã ném đi thì sinh ra là để nổ chứ sao nữa. Anh này văng luôn cánh tay và chết tốt. Ông Gaddafi trúng miểng vào đầu và ngất ngư.

Sau đó ta có clip ông bị mang ra xe, đã cởi áo cởi giáp và cởi trần máu me. Ông bị vệ binh có mặt đánh đập và một kẻ cầm lê đâm vào hậu môn (ê nhè nhẹ, làm đau nhe). Họ đặt ông lên xe té lên té xuống. Lúc đó có chết chưa thì không có ai ở đó nghĩ đến bắt mạch và lắc đầu thở dài. Khi có loạn, ông này đòi trừng trị diệt hết chuột hết gián từng con một trong từng ngõ hẻm thì số phận của ông kết thúc ở một ống thoát nước. Sau đó khi bày xác ông, thấy có thêm vết thương ở bụng chẳng hiểu ai bắn.

.

Phần đường gươm cuối cùng của thái bảo cậu Năm Mutassim thì không có ai tả. Có clip cho thấy cậu bị thương nửa tỉnh nửa mê khi bị bắt, vực lên xe lại ngã xuống máu me đầy người. một clip khác trong nhà cho thấy cậu tỉnh lại được cho chai nước và một lính gác bảo “Đó thấy (đáng) chưa, bị thương kìa!” Thái bảo nói rất oai và điểm tĩnh “Chiến thương này cũng như là huân chương” và xin điếu thuốc. Cậu nói mấy em ở đó mà quay clip như con nít thì một người hỏi, mày tưởng trò trẻ con hả, biết lát nữa ra ngoài là chuyện gì không? Mutassim nằm xuống và nhếch mép cười. Đây là cái cười nhe răng nhưng cười nhạt, không phải là cái cười khi nhớ đến cô siêu mẫu đầy đam mê. Trên clip thứ ba quay bên ngoài thì cậu Năm đã chết không ai vuốt mắt và cổ họng có thêm một vết thương như súng bắn.

Đây không bàn về cái ác cái dở của chế độ mà là cái dũng của cậu Năm rất là đáng phục. Cậu này không bỏ chạy, làm tròn nhiệm vụ với thuộc cấp, và lúc chót sa cơ cậu vẫn bình tĩnh mà hiên ngang là điều rất khó. Ai chưa vào hoàn cảnh đó thì không nói được là sẽ như thế nào. Đối với một anh từng mở party trên đảo Carib có Beyonce và Mariah Carey đến hát, Jon Bon Jovi và Lindsay Lohan đến dự thì dẫn 10 người lính mở đường máu lại càng khó. Sao cậu không ngồi trách bố, con đã nói ba rồi, làm chủ tịch 41 năm thôi thay vì 42 thì giờ có khỏe không, có phải là cha con mình đang ở bãi biển St Bart không…, và cậu nghẹn ngào bật khóc! Thay vì vậy tui cầm cây súng với ba thằng này, tả là vệ binh Ben Ghazi, hữu là vệ binh Misrata còn trên trời là máy bay NATO!

Mutassim

Tờ trình của Human Rights Watch rất chi tiết vì giết tù binh là tội ác chiến tranh.

Ngoài chuyện Mutassim ra, HRW kiểm được 66 người khác bị đưa về khách sạn Marahi và hành quyết trong số này có 6 người dân sự và quân sự được di tản từ bệnh xá quận 2 và bị bắn ngay trong mền của bệnh viện dùng để khiêng họ đi.
Đến 2019 khách sạn Mahari tại Sirte mới được tân trang và mở lại. Giờ nó là một khách sạn tàng tàng kiểu 3 sao nhưng ở Sirte có chỗ qua đêm như vậy là tốt chán rồi, đòi hỏi gì nữa.

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả