Văn

Đêm lạnh chung cư 12 March, 2021

Đỗ Kh.

Silver Beach Condominium, Naklua, Pattaya, Thailand.

Hai cô khệ nệ đẩy va ly vào thang máy.

Một cô mảnh khảnh điệu đà còn cô kia thể thao tốt tướng. Tôi để ý đến là vì dạo đó người Trung Quốc ít có ai du lịch lại thuê hộ riêng trong chung cư, thường là theo đoàn vào các khách sạn sắp đặt sẵn. Điều này chứng tỏ các cô có trải nghiệm và có khả năng tự túc. Dĩ nhiên tôi để ý đến họ là vì họ nữ, mà những hai cô, chứ bốn ông vén áo hở rốn (Beijing bikini) dù có mấy trải nghiệm và khả năng tự túc thì tôi để ý làm gì.

Họ ở chung tầng với tôi, tôi đi ngang căn hộ nơi họ ngụ tạm. Tới chiều, chẳng biết làm gì, khi định đi ra ngoài ăn, tôi bèn dừng lại trước hộ và gõ cửa. Đây là hai cô nên tôi mới đường đột, nếu ba hay là năm cô thì tôi càng hưng phấn. Chuyện là, phụ nữ nếu chỉ có một mình thì họ rất ngại người lạ. Có chị có em thì nó khác. Nếu có cả bày thì chẳng những họ an tâm mà còn mang người nam duy nhất ra mà chọc ghẹo, lấy làm trò vui, mà làm trò vui của các cô thì tôi cũng không có ngại. Khoảng khắc đầu tiên sẽ là tâm lý bày đàn, xúm vào mà khúc khích thi nhau cắn xé. Sau đó sẽ là tâm l‎ý cạnh tranh, ít nhiều gì các cô cũng ganh đua và muốn mình được để ý đến hơn là các bạn gái khác và đâm ra ẻo lả.

Các cô ra mở cửa, đầy vẻ ngạc nhiên và nghi kỵ

– Ông muốn gì?

– Tôi ở bên cạnh, giờ đi ăn tối có một mình, thấy các cô mới đến nên rủ đi ăn chung.

Hai cô nhìn nhau. Tôi để cho họ suy nghĩ và bàn tán xi xô. Đây là Thái Lan, không đi thì thôi, và ăn tối thì không nói, nhưng tôi đi uống bia thì chẳng ai để cho tôi uống một mình. Bar nào cũng có mươi cô ngồi đợi để xà vào và từ đây ra đến biển có tới mươi bar.

Tôi nói thêm

– Đàn ông đi ăn tối một mình rất là buồn. Trong điện ảnh, muốn giới thiệu một nhân vật cô đơn thì cho anh ta ngồi ăn tối một mình, như trong bức “Nighthawks” của Edward Hopper. Nhiều khi buồn quá, anh về nhà tự cắt luôn một lỗ tai, như trong chân dụng tự họa của Vincent Van Gogh.

Không biết các cô có hiểu hết không, nhưng các cô chấp thuận. Các cô nói đợi một tí để thay đồ và đóng cửa lại. Thì tôi ra đợi trước thang máy. Có mất gì đâu, một câu hỏi.

Tôi bảo, đi Bang Saray cách đây chừng nửa tiếng, cảnh bờ biển đẹp hơn trên phố.

Ra đến xe tôi gọi, thì hai cô không chịu lên. Các cô nói, chúng em là phụ nữ, không có lên xe người lạ. Tôi bảo tôi có một mình, riêng cô thể thao này đánh tôi cũng chết, đừng nói đến hai cô xúm lại. Các cô bảo, còn anh lái xe thì sao? Các cô nghĩ dám chúng tôi toa rập, bắt các cô mang về vùng quê bán cho nông dân Thái. Nếu bán theo cân thì cô cao to thể thao và vai ngang ngực nở chắc được nhiều tiền.

Tôi thấy họ cũng có cái lý. Tôi nói, vậy thôi đi bộ ra bờ biển ở đây, nhưng các quán ở đấy chán lắm, kiếm chỗ nào đường được ăn tạm vậy. An ninh là trên hết, phải vậy chứ. Các cô gật đầu.

Chúng tôi ngồi ăn dưới trăng và sao, ở một nhà hàng nửa Tây nửa Tàu. Như mọi chuyện làm quen lúc ban đầu, nó chẳng có gì đáng nói. Tôi viết tên tôi bằng chữ Hán, chữ “Đỗ” thì dễ rồi nhưng chữ “Khiêm” tôi viết không ra. Các cô thì tên Lan hay Huệ, làm nghề này nghề nọ, chị em rủ nhau đi Thái chơi sau khi xem bộ phim “Lost in Thailand”. Giữa hai cái sỏng thẻo bồm bộp qua lại thì ta nghe tiếng sóng vỗ.

Xong bữa ăn, các cô nói phải về đi ngủ ngay, mai dậy sớm đi ra đảo lặn. Đi lặn cả hai? Không, chỉ có một cô biết lặn, là cái cô thể thao, cô kia sẽ theo bạn ngồi đợi trên bờ. Giờ, tôi có thể hỏi là cho tôi đi theo, tôi sẽ ngồi cạnh trên bờ và đọc thơ cho cái cô mảnh khảnh, hay là đi dạo và chụp ảnh cô tay cầm cành hoa, đợi cô thể thao từ dưới biển đi lên sũng nước như là Ursula Andress. Nhưng tôi không thấy hứng thú gì một chuyện như vậy vào ngày hôm sau.Tôi đưa hai cô về đến tận cửa phòng. Tôi hỏi:

– Giờ lại đóng cửa lại để thay đồ, nhưng thay đồ đi ngủ?

– Vâng.

Tôi bảo mai sẽ không gặp được, vậy để tuần sau khi tôi sang Hong Kong, tôi sẽ gọi điện. Tiện thì từ Hong Kong tôi sẽ sang Trung Quốc và mình lại đi ăn với nhau ở Thẩm Qu‎yến.

Các cô không mời tôi vào phòng xem các cô thay đồ đi ngủ.

Thì tôi giờ làm gì? Tôi xuống đường trở lại tìm một cái bar nào đó ngồi.

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả