|
|||||||||||||
|
Chính trịLời dặn cho kỵ sĩ cuối cùng: chớ đi về hướng đó! 26 May, 2024Sáng ÁnhNgày 13. 1. 1842, một kỵ mã người Anh xuất hiện ngoài thành Jalalabad, Afghanistan. Binh sĩ Anh trong thành mở cửa đón ông vào và hỏi, “Thế còn đạo quân đâu?” Ông trả lời “Tôi là đạo quân đây.” Một tuần trước đó, một đạo quân Anh quốc, gồm 4.500 binh sĩ do trung tướng Elphinstone chỉ huy với hai thiếu tướng, đã triệt thoái khỏi thủ đô Kabul cách đó 140 km, mang theo 12.000 thường dân Anh, Ấn. Tướng Elphinstone, vốn tổng trấn Kabul, vào năm 1813 từng làm trung tá chỉ huy một trung đoàn tại trận Waterloo, đánh bại Napoleon cơ mà, nào ngờ bọn rợ Afghanistan nó lại dữ dằn như thế: kết quả trận này, bản thân trung tướng Elphinstone bị bắt và chết khi bị giam cầm, thiếu tướng Anquetil và gần như toàn bộ đoàn người bỏ thây trên những đèo dọc đường, chỉ có 100 tù binh Anh được thả cùng với 2.000 tù binh Ấn, bác sĩ quân y William Brydon là người Anh quốc duy nhất về đến Jalalabad ngày hôm đó, thêm một nhóm lính Ấn trốn trong núi cũng lác đác về tới thành này mấy ngày sau. Ba năm trước đó, năm 1839, Anh quốc ở Ấn đổ cho vua Dost Muhammad của Afghanistan cái tội thân Nga nên tràn quân qua lật đổ vua này. Nga của đế quốc Sa hoàng hay Liên Xô cộng sản thì cũng… ở bên núi kia cả, và 100 năm về trước hay 100 năm về sau thì cũng vẫn là Nga, tức là một nước lớn và lạ. Anh quốc muốn giành giật khu vực này, và thực ra chính áp lực của Anh khiến Dost Muhammad phải gần lại với Nga. “Mày gần Nga thì tao đánh mày” và 20.000 quân Anh-Ấn vào chiếm Kabul. Sứ mạng này thành công (“Mission accomplished”), Anh dựng lên một nhà vua mới. Kabul tập tễnh thành hòn ngọc rặng Hindu Kush. Phu nhân Sale, vợ của thiếu tướng tổng trấn Jalalabad, làm gương bằng cách mở tiệc mỗi tuần tại thủ đô, cho thấy phụ nữ được phép khiêu vũ nè, được uống champagne nè, và được ăn caviar nữa nhe. Bà còn dựng một vở Shakespeare tại Kabul, khai trí cho bọn Hồi giáo về văn chương, nghệ thuật. Nhưng Akbar Khan, con của ông vua bị truất không chịu đi xem kịch hay giao hưởng mà rắp tâm làm loạn. Ông vây hãm thủ đô, giết luôn sứ thần thương thuyết và hứa lèo là mở đường cho chúng mày chạy. Trước tình thế này và không có quân tiếp viện, lại được Akbar Khan nói ngọt, tướng Elphinstone chấp thuận để lại một số súng lớn và đạn dược đổi lấy mạng, tổ chức di tản tất cả kiều dân Anh. Trên đoạn đường triệt thoái 140 cây số núi đồi này, Akbar Khan phục kích và truy kích, diệt hết chỉ còn mỗi một mống bác sĩ quân y trên. Nghe tin trên, toàn quyền Ấn độ là công tước Auckland lăn ra đột quị. Cuộc triệt thoái Kabul là chiến bại oanh liệt nhất (“oanh liệt trong chiến bại”) của đế quốc đệ nhất siêu cường vào thế kỷ thứ 19, trấn sơn bình hải khắp thế giới. Phải đợi đúng 100 năm sau mới có một chiến bại ví với được, là thất thủ thành Sing, tuy trận sau này cười ra nước mắt chứ không phải là khóc (hẹn sau này sẽ có bài). * Đọc sử có nhiều cái thú vị nhưng người Mỹ hình như không thích sử, dù là sử Anh, nói gì đến sử Nga. Trong thập niên 1980, Liên Xô đổ quân sang Afghanistan vần vũ nhưng vào một ngày tháng Hai năm 1989, chiến xa cuối cùng của Liên Xô băng qua cầu Hữu nghị trên sông Amu-Darya về nhà, trung tướng Gromov đi bộ, một tay nắm tay con trai một tay cầm bó hoa. Afghanistan được mệnh danh là “mồ chôn đế quốc”. Đã là đế quốc thì món gì chẳng muốn thử cho biết mùi vị. Đến lượt Hoa Kỳ 2001 xâm lăng thành công rực rỡ. Hẳn ta còn nhớ hình ảnh hào hùng của những chàng trai Lực lượng đặc biệt Mỹ để râu và quấn khăn cỡi ngựa chống khủng bố và mang lại nữ quyền. Nếu ta đã quên thì có bộ phim “12 Strong” (12 dũng sĩ) hoàn tất hơi trễ vào năm 2018. Cuối năm này, Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán kín mở với Taliban tại Qatar. Sau 17 năm chiếm đóng, Hoa Kỳ và đồng minh kiểm soát được non/ già nửa diện tích quốc gia, không đảm bảo được an ninh tại các thành phố lớn và trên núi cao giá tuyết, các dũng sĩ trên giờ tuổi già đe dọa đã thấy nhức mỏi xương. Tưởng quái vật nó chết tốt, hóa ra nó vẫn còn nói được. Nó còn nói được thì ta đàm! Dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ là ông Zalmay Khalilzad, người đã từng có thời làm phó vương Iraq và như vậy là có kinh nghiệm về việc triệt thoái, nếu không vừa ý thì cũng là an toàn. Đầu tháng Hai, theo phái đoàn Taliban đang đàm phán với Mỹ thì Hoa Kỳ đã thỏa thuận rút quân với điều kiện 1. Taliban sẽ không ủng hộ Al Qaeda nữa: 17 năm trước, bao che Al Qaeda là cớ để Hoa Kỳ đổ quân sang. Ngay dạo đó Taliban đã chẳng ưa gì Al Qaeda vì hai ý thức hệ Hồi giáo rất khác biệt, nhưng đã lỡ làm ơn và cho trú rồi thì không thể nào ngước mặt nhìn đời nữa nếu trao bin Laden cho Mỹ. Người Mỹ thực dụng, có lẽ không hiểu chuyện này. Cá nhân tôi, từng là khách lạ của người Hồi, họ chẳng ăn cái gì của mình cả, nhưng đã nhận là khách buổi sáng, thì buổi trưa họ đã lên đạn lách cách, sẵn sàng chết để bảo vệ. Đây là tâm lý ở mức cá nhân hay mức băng nhóm Hồi giáo, nhưng ở mức cộng đồng, mức quốc gia gì nó cũng vậy. Tuy nhiên, Al Qaeda giờ thì đã xong, chí ít là tại Afghanistan, nên Taliban thuận điều kiện này, ai nào quan tâm, khách đã đi rồi. Đây là điều kiện gỡ danh dự hão cho Mỹ, có mất gì đâu. 2. Taliban sẽ không ủng hộ ISIS: nhất trí ngay! ISIS là phong trào tranh thương giật mối của Taliban, là tình địch, là kẻ thù nhức nhối, lấn đất giành dân. “Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu”, có lẽ nào ta thành người thân quen, khi gặp nó là tao đánh. Hoa Kỳ mà cho súng Taliban, họ đánh ISIS còn hăng hơn người Kurd. 3. Taliban phải công nhận và thương thuyết với chính quyền Kabul. Thế mà cũng đòi, ông đi rồi, chỉ còn tôi và nó, “Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau mà thương mến”, ông đừng lo, không nói chuyện với nó thì nói với ai. Tất nhiên là nếu nó không vừa phải, tôi cũng đánh chết tốt, lúc đó ông ở xa rồi, ông làm gì đây, ông đổ quân trở lại ở 17 năm nữa hả? Đây là 3 điều ông Khalilzad khoe là đã đạt được trong một cuộc thương thuyết hết sức khả quan. Ông chỉ chưa nhận là Hoa Kỳ đã hứa và có lịch rút quân. Như đã thấy, đây là 3 điều kiện rất dễ đối với Taliban, đến nỗi phía Hoa Kỳ không đòi mà được Taliban khuyến mãi thêm một điều kiện “bonus” khác để mày đi cho nhanh. Bonus này là Taliban cho biết sẽ bảo đảm nữ quyền, phụ nữ sẽ được đi học hành đàng hoàng và sẽ được đi làm! Giờ thì họ viện luật Hồi, là phụ nữ có quyền kết hôn theo ý, có quyền ăn học có quyền làm chủ, có quyền lao động, là những chuyện đã có từ thế kỷ thứ 6. Bà Khadija, vợ đầu của thiên sứ đạo Hồi, là một góa phụ làm chủ một doanh nghiệp, bà lấy ông làm nhân viên rồi làm chồng theo ý bà, chẳng có ai ép gả cả. Vậy là xong, còn muốn gì, à, chống Iran à? Tôi cũng chống luôn nữa, khỏi cần ra điều kiện. Cái này Hoa Kỳ chưa đòi và Taliban chưa đáp ứng nhưng năm 2000, trước khi Hoa Kỳ xâm lăng thì Iran đã dàn 70.000 quân ở biên giới, toan dạy cho Taliban một bài học. Khi chiếm Mazar i Sharif, Taliban đã giết toàn bộ nhân viên lãnh sự quán Iran, là sự việc hi hữu chưa từng xảy ra cho một cơ sở ngoại giao ở nước ngoài. Taliban không cần ai khích, vẫn chống Iran đến chiều, xăm “Sát Ba-tư”trên tay phải và “Diệt Shi-a”trên tay trái. Taliban thuộc nhánh Hồi Sunni trong khi Iran thuộc nhánh Shia và ủng hộ thiểu số Shia (10-15% thuộc tộc Hazara) tại Afghanistan là thiểu số bị đàn áp. Iran hiện còn phải chứa gần 1 triệu người tỵ nạn Afghanistan và tuy chưa dùng họ vào việc đánh Taliban nhưng đã dùng họ để trị an Iraq và Syria. Nếu Taliban lên cầm quyền, hẳn Iran sẽ quay lực lượng này chĩa về phía Afghanistan. Tuy nhiên, hòa bình tại Afghanistan có lẽ báo trước một điều tệ hại hơn gấp mười. Đó là chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Đây cũng là niềm khắc khoải của nàng hầu Israel, đêm nào cũng nhắc Mỹ, anh còn đợi gì nữa, nó làm em khó chịu quá ! Rồi Israel quay lưng vào vách nức nở ra tiếng, thế nó giết em thì anh có buồn không? Mỹ nhìn trần trợn một mắt rồi thở dài len lén, hắng giọng, em bình tĩnh, rồi anh sẽ xử nó ra trò. Kỵ sĩ cuối cùng của Hoa Kỳ tại Afghanistan, khi ruổi ngựa ra đi, đi đâu thì đi, đừng đi về hướng Iran nhé. Theo lô-gíc thôi, nếu 17 năm ta trị thằng tiểu yêu còn không xong và bở hơi phờ phạc, có lẽ nào ta lại vật được thằng sếp xòng sừng sỏ thành công! 13. 02. 2019 Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
|
|
|||||||||||
|