Tiêu điểm

Lộ Lộ, những lần trước 4 January, 2026

Đỗ Khiêm

Tranh minh họa trên mạng

Tôi xuống lầu, cầm bịch quần áo bẩn và lần theo Jalan Bulan đằng sau lưng Sungei Wang Plaza. Ở đầu kia của con ngõ nhỏ này có một cửa hàng giặt ủi mở cửa 24/24 và lấy liền sau 2 tiếng. Anh nhân viên người Bangladesh hỏi là quần áo này xếp sau khi giặt xong hay là ủi, và tôi đi tìm tô mì ăn. Đây là khu Tam giác Vàng của thành phố Kuala Lumpur nên nếu chịu khó đi bộ mươi phút ngoắt ngéo sẽ đến Bukit Bintang ồn ào, cái gì cũng có và nhúc nhích cho đến 3 hay 4 giờ sáng.

Lu Lu với tôi là bạn, nhưng tôi ăn mì khuya một mình và tôi không rủ. Lu Lu giờ đang bận làm việc, tôi cũng có thể mua một tô mang đến nhưng nếu Lu Lu đói thì Lu Lu gọi điện cho họ giao có khó khăn gì. Phần tôi ăn xong thì tôi sẽ ghé chỗ cô đang lao động. Hôm nay Lu Lu làm ca đêm. Lu tiếng Hán Việt thì là Lộ, như bộc lộ, thổ lộ, biểu lộ và (hành tung) bại lộ. Như lộ thiên, (bứu cổ) lộ nhãn và (chổng mông) lộ hàng. Nếu thơ thẩn thì từ lộ này cũng là sương sớm, như trong Ly tao của Khuất Nguyên nước Sở: “Triêu ẩm mộc lan chi trụy lộ hề”, uống sương sa dưới gốc mộc lan (Nhượng Tống dịch thơ).

Diễn nôm ngắn gọn và không trích dẫn dài dòng thì bạn Lu Lu, tên Việt tôi gọi là cô Lộ Lộ.

Lộ Lộ là người Trung Quốc. Cô 30 già và 40 núp sẵn để đợi, nhưng có một khuôn mặt rất trẻ có vẻ gì ngây ngô như là mới lên 17. Cô nhuộm tóc vàng chói chang, có khi búi và có khi để thả dài như một giòng sông óng ả. Thì nơi đây nằm tại Sungei Wang Plaza, tên chữ Hán gọi là Kim Hà Quảng trường tức là sông vàng sông bạc. Nó trong một lối vào khuất dẫn xuống từng hầm của khu mua sắm với anh lễ tân răng sún áo vét như trong vai diễn quần chúng, tay dao thứ ba hay thứ bảy trong 1 phim hình sự Hong Kong.

Nhất dáng nhì da, và nếu Lộ Lộ có cái dáng người to ngang đô vật Mông Cổ thì khuôn mặt của cô tuy no tròn nhưng lại không béo phụng phị. Có lẽ cái vẻ trẻ này nhờ làn da cô rất đẹp và trắng, lại mịn màng căng phập phòng thay vì thoi thóp một dạng gầy. Lộ Lộ trắng hếu chứ không xanh xao kiểu chiều Chủ nhật. Cô toát ra sự vui vẻ và tươi mát, tuy đối với phần lớn mọi người, theo quan điểm thẩm mỹ của số lớn người Đông Á và người Việt ta, theo quan điểm thi ca truyền thống thì Lộ Lộ không được đẹp. Cô dễ được đón nhận và cô hấp dẫn, cô gợi cảm, thì lại là cái không thể chối cãi.

Như vậy cô ngoài 30, người Trung Quốc trắng bóc quê Trường Sa thị ở Hồ Nam bên bến sông Tương bốn phiá vây quanh bởi những núi đồi trùng điệp. Lộ Lộ tốt nghiệp đại học, cô nói tiếng Anh trôi chảy, cô được công ty gửi sang Mã lai làm việc và có lẽ cô lỡ mang quỹ cơ quan đi cao nguyên Genting đánh tài xỉu hết cho nên đời cô bước sang 1 khúc ngoặt. Lộ Lộ không kể với tôi về chuyện vấp ngã của riêng cô, mà hay nói về phụ nữ Trung Quốc thời nay. Theo cô thì họ rất là lý tài và duy vật chủ nghĩa. Thế hệ của cô là thế hệ chính sách một con duy nhất ở Trung Quốc, và một con thì là con…, tức là con trai nên gái thiếu trai thừa. Các thiếu nữ vì thế, vì tình thế đó mà trở thành thế hệ “Hồng bao đâu?”

– No money, no honey, Lộ Lộ bật cười

Đây dịch là “ Một hữu tiền, một hữu miến” tức là không có tiền thì không có miến, không có mì tôm, không có nước lèo và đừng mơ đến xá xíu. Con gái Trung Quốc đời nay tìm chồng hộ khẩu và sổ đỏ Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến. Mỗi bận gặp nhau thì Lộ Lộ lại kể một giai thoại về hủ tục Tài lễ, không hiểu là cô từng chứng kiến hay là cô sưu tập ở đâu. Không nói chuyện tìm hiểu, nắm tay nhau ngồi ở bến tàu, đây là sau khi đôi bên gia đình đã đồng ý, chọn ngày hợp cẩn vu quy song hỷ. Chú rể đến rước thì thấy cô dâu đang rửa chân! Gia đình cô bắt cậu uống chậu nước này, rửa chân nhe chứ không phải rửa đít, Lộ Lộ cười tít, và không uống thì phải nộp thêm một số tiền!

Lộ Lộ kể đến đó mà rung rinh bộ ngực. Cô to người và vai ngang, nhưng ngực của Lộ Lộ nhỏ, và nhỏ ở đây tương đối. Trên thân hình to ngang của cô, nó trông thì chỉ như hai cái bánh dầy nhưng thực tế thì là hai bánh dầy loại lớn.

Lộ Lộ đắng cay gì không biết, cô từng có chồng và có thể ngày cưới cô không đòi thêm tiền Tài lễ nên cô giờ mang hận. Cô không hề nhắc đến quá khứ đau buồn đó. Cố nhân cô hiện đang làm gì, ở chỗ nào, có duyên mới với con bé hàng xóm hay là chết tiệt trong một xó đơn thân tay cầm chai rượu đế. Cô có một đứa con gái với anh này và nó ở với bà ngoại tại quê nhà. Anh bố nó thì không hề chu cấp, và anh cũng không nhìn đến hay là hỏi thăm. Em này tôi không biết tên, vì mẹ em gọi em là “Đốt tơ”, daughter, tức là nữ nhi. Em lên 14 tuổi và học giỏi. Theo những cái ảnh và những cái clip mà tôi thấy, thì em có làn da trắng với hai cái má hồng phúng phính, như là trong tranh dân gian.

Tuần vừa rồi thì Đốt tơ và Mốt tơ, hay Mẫu tơ, tức là mẫu thân cô, sang Mã Lai thăm cho nên Lộ Lộ nghỉ phép không đi làm. Nhà cô ở Kuala Lumpur chỉ có một phòng ngủ thôi, tôi chưa hề đến, nhưng hay nghe cô than phiền là chủ bỏ bê không sơn phết, thiếu này thiếu kia hay hỏng nước hỏng điện, chưa hoàn thiện và diện tích quá bé. Tiền thuê thì cao mà chật hẹp ở một chỗ ồn ào rối rít, giờ lại có thêm mẹ cô và con cô sang du lịch. Cho nên cô dẫn họ đi ra Port Dickson thuê khách sạn tắm biển, còn ở Kuala Lumpur phần lớn là đi mua sắm. Đốt tơ rất vòi quà theo mẹ của em kể, nhất là thú bông đủ loại và khi về em mang đầy một va ly, có con thú lớn quá khổ khiến em không nhồi vào hành lý được mà phải ôm theo lên tàu. Lộ Lộ còn mua cho con gái thể theo lời đề nghị, một cái túi đeo nhãn tòn ten con khỉ Kipling, thứ thật ở trong cửa hàng Isetan nè chứ đâu nữa, cô trợn mắt đưa tay chỉ, chứ hàng nhái thì ở Hồ Nam đầy rãy, việc gì mà sang đến tận đây!

Tôi thấy lần này Lộ Lộ không được vui khi kể chuyện về cô công chúa. Trước, lúc nói về Đốt tơ ở bên nhà thì cô đầy nhớ nhung âu yếm, khi Đốt tơ đích thân qua đây một tuần thì cô gần như là kể tội cục nợ này. Nhà thì đã bé như anh biết, đi chơi xa tốn tiền, em mướn xe Grab ra tới biển chứ đâu có đi xe đò, và Đốt tơ gặp gì cũng bắt mẹ phải mua. Lộ Lộ không còn khoe Đốt tơ hát hay và giỏi ngoại ngữ nữa!

Tôi bảo, lâu ngày mẹ con mới gặp nhau thì chiều nó chút. Nó vòi có khi không phải là để có quà mà là để cho mẹ có dịp thể hiện tình thương thôi. Lộ Lộ nói, ngày nào em chẳng gọi nói chuyện trên mạng, nó còn cố tránh không cầm máy và đưa ngay di động cho bà ngoại! Em làm ăn nhọc thân vầy như anh thấy, và tôi có thấy, cả cái thân lẫn cái nhọc. Em gửi tiền về nuôi mẹ nuôi con. Em có biết túi con khỉ là gì và Lộ Lộ trề môi!

Tóm lại, trước khi con gái sang thăm thì Lộ Lộ háo hức. Hôm nay, khi Đốt tơ mới vừa về thì Lộ Lộ có vẻ không vui. Cô ở đây mấy năm rồi, và mẹ cô với con cô cũng đã từng sang thăm và có lẽ những bận trước Đốt tơ còn bé nên chưa khó khăn của thiếu nữ dậy thì. Lúc đó nó được uống nước Sirap Bandung màu hồng là nó đủ vui rồi. “Con yêu màu hồng!” I love pink!

Lộ Lộ làm gì nhọc thân ở Mã Lai để nuôi con, nuôi mẹ? Lộ Lộ nhọc cái thân làm đĩ. Cái đó thì Đốt tơ không biết, sao biết được, nhưng tôi nghĩ là Mẫu tơ thì có biết, chẳng lẽ lại là không.

Trong cửa hàng mát xa này, Lộ Lộ có lẽ là người được cho là “xấu” nhất vì cô to xác và nếu anh lễ tân cởi áo vét ra chắc chỉ bằng 1 bắp đùi cô khi cô tụt quần. Cô cũng lớn tuổi nhất trong các chị em, tuổi thật, tuy nhìn mặt cô thì thấy có một vẻ trăng tròn theo nghĩa bóng lẫn cả đen. Cái xấu hay cái đẹp là những khái niệm co giãn, nó tùy nơi tùy chốn, tùy sáng tùy chiều, tùy bối cảnh, tùy người bên cạnh và những người chung quanh. Lộ Lộ có một khuôn mặt xinh và một thân hình rất to nhưng mà, hay chính vì to mà, trông thấy rất gợi cảm. Cô không phất phơ quyến rũ dạng liêu trai nhưng cô phơi phới hấp dẫn dạng nhễ nhại. Cô khác các đồng nghiệp ở chỗ cô thấy khách là toét miệng cười, trong khi phần lớn mang mặt hận đời và sầu đơn côi. Nhưng cái vẻ mặt khó chịu của chị em tôi không dám trách. Vào địa vị của họ, tôi mà phải ngồi đó đợi mấy bà đến để phục vụ thì tôi cũng làm mặt nhà thơ chết không có ai khóc. Mát xa các bà xong là khỏi tam bách dư niên hậu lôi thôi! Cho nên tôi hiểu chứ nỗi buồn yêu mướn và ngắn hạn của mọi người.

Các chị em ở đây có cô người Bangladesh héo úa như tàu lá chuối vào mùa hạn, có cô Indo buồn nỗi buồn ngàn đảo lẻ, có cô bé Việt miền Tây sông nước nằm co quắp ngủ rớt rãi, chân không xỏ dép và tay ôm gối trong phòng đợi khách. Hỏi đến cô thì cô mở ra một mắt biếc và đưa tay gãi đít. Cho nên tôi kết làm bạn một tiếng đồng hồ là tôi kết Lộ Lộ, và đã mát xa body-body thì phải có thịt có da.

Lộ Lộ là người có nghiệp vụ, có chuyên môn đến nơi đến chốn, và với khách rất xởi lởi vui tính mà lại tận tâm. Tôi thăm cô một tuần vài bận, vì tôi là hàng xóm và chỉ cần băng qua có một con đường lớn là đến. Không có chuyện gì làm, như là đợi quần áo giặt xong thì tôi vào đó để thư giãn, nói với cô dăm câu chuyện. Cô vừa làm việc vừa kể, trong khi đổ nước xà bông để trườn hai cái bánh dầy lép bép ngực cô trên khắp người tôi. Nhưng mông của cô thì mới đáng nói. Hông của Lộ Lộ rất là to ngang và mông của cô không có vòn. Nó không nhô ra chổng lên hay là chảy xuống, mà nó bẹp như là một ngọn đồi mềm và toàn cảnh vĩ đại mênh… mông. Đó là chiều xuôi, ở trên nhìn xuống, còn chiều ngược, ở dưới nhìn lên, ờ thì vẫn là toàn cảnh bất tận nhưng tất nhiên không còn là cánh đồng. Phần tôi thì phó mặc cho số phận, chiều xuôi hay là chiều ngược cũng phải chấp nhận. Cô là người trườn tới trườn lui và trườn lên trườn xuống. Tôi là người nằm đó chịu trận và hết biết.

Quan hệ của tôi với Lộ Lộ nếu nói là bạn thì cũng có nói quá. Nó bắt đầu như vầy. Có bận khi tôi ra về, cô hởi giờ đi đâu. Tôi nói đi ăn thì Lộ Lộ bảo cô đói. Có hàng ăn sát nách, tôi sang đó mua mang về cho cô tận tay. Thế là Lộ Lộ cảm kích ngay. Lần sau đó, Lộ Lộ bảo ngày cô nghỉ mời tôi đến nhà chơi, nhưng tôi thoái thác vì như vậy tình cảm nó đi hơi xa. Ai lại từ chối khi được phụ nữ mời đến nhà? Tới đó thì ngồi uống trà, trong khi tới nơi cô làm việc, thì được cô sát xà bông khắp người và như thế đủ sạch rồi! Tuần lễ vừa qua, khi có lẫn cả Đốt tơ và Mẫu tơ sang thăm, có lẽ Lộ Lộ chờ đợi tôi ngỏ lời mời đi ăn đi chơi chung gì đó để cho tôi được biết mặt cả nhà. Tôi biết thế, và tôi không có hỏi, tôi không nói gì. Cách chi tôi lại dẫn tam đại nhà này đi tiệm cơm “Ăn Việt” ở Mid Valley và giới thiệu với họ món bún chả. Nhưng trong cái tuần cô nghỉ phép đó, tôi cũng không có đến mát xa nơi cô làm việc. Vắng cô thì tôi đi thư giãn ở chỗ khác, đâu có thiếu, và dương gian này khách mát xa không có kẻ chung tình. Tôi chỉ là một người khách thân thiện, đôi chút ý tứ và tính tình dễ mến. Tôi chịu khó ngồi nghe, hay là nằm nghe Lộ Lộ kể chuyện, và được nói, được diễn đạt là điều phụ nữ khao khát trên hết.

Tôi được lòng Lộ Lộ chỉ nhờ có thế.

Khung thời gian này là đâu đó là một tháng, và gần nhau có năm hay bảy bận mượt mà và mát mẻ. Hôm nay là rất khuya và tôi có uể oải ông tàu già. Tôi nào còn trai tráng vào lúc nửa đêm về sáng. Cũng có thể là Lộ Lộ không vui là vì tôi không có gặp Đốt tơ cô với lại Mẫu tơ trong dịp vừa qua. Có thể cô không vui sẵn vì chuyến viếng thăm của gia đình lại phần nào làm cho cô thất vọng. Mẹ cô than nuôi cháu nhọc, con cô lớn lên thì lại không hợp ở với bà. Đốt tơ không còn là 1 đứa bé nữa mà bước vào tuổi teen khó chịu.

– Em có ở với nó thì nó cũng chẳng vừa lòng. Mà em về nước đâu có được, kiếm đâu ra tiền, về Trường sa có khi em còn phải ở tù! Ở đây vùi mặt xuống và chổng đít lên thì còn có cái mà ăn!

Đông Á thật là đa dạng. Phụ nữ Thái, phụ nữ Việt thì hay ngồi chồm hổm. Phụ nữ Nhật, phụ nữ Hàn thì hay quì và đặt đít xuống, còn cô Trung Quốc này cũng quì nhưng lại là chổng đít lên! Nhưng khi mặc quần áo vào xong xuôi, đột nhiên Lộ Lộ nhìn tôi nghiêm nét mặt

– Anh không như những lần trước

 – Là sao, tôi hỏi

 – Là hôm nay, anh không làm em sướng! Em không có tới!

Quả là vậy, tôi không có hăng say nhưng tôi biết nói gì. Ngón nghề thì cũng chỉ bấy nhiêu năm hay bảy và tôi có chăm chỉ đấy, nhưng thế thì không đủ. Tôi có lỗi thật. Tôi biết nói gì đây.

Khi tôi đến lấy đồ thì anh thợ giặt ủi đã sắp xếp gọn ghẽ đợi sẵn. Đó là bận chót tôi đến đó. Vài ngày sau, tôi dọn về nam Bangsar ở ngoại ô trên khu đồi Pantai. Từ đó vào Bukit Bintang khó khăn, phải đổi tàu, đến Kuala Lumpur Sentral đổi sang Monorail. Mà đi xe con vào ban ngày thì đường tắc mất hơn cả tiếng, Lộ Lộ tôi không bao giờ gặp lại là vì vậy.

Chúng tôi chia tay nhau trên một kỷ niệm không hay. Tôi nghĩ nó cũng chẳng việc gì, tôi mười họa năm thì mới làm tình làm ái còn cô mỗi ngày có bao nhiêu cử. Lộ Lộ có nhiều cơ hội khác để thỏa mãn nhu cầu.

Nhưng với cô vậy thì tôi mãi mãi là người của những lần trước chứ không phải của lần chót đấy.

(Hết)

18. 5. 2025

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả