|
|||||||||||||
|
VănĐêm đợi Jedi: Nơi hầm tối là nơi sáng nhất 15 August, 2024Bài và ảnh: Đỗ Kh.“Jedi” là một dòng hiệp sĩ/giáo sĩ trong series Star Wars, đại khái như Thiếu Lâm La Hán và văn võ song toàn. Vũ khí họ sử dụng để thế thiên hành đạo là kiếm sáng laser “lightsaber”. Triết lí Jedi của họ được đưa lên hàng “đạo”, theo nghĩa của “con đường” (và vô thần), cho nên có cái gọi là “Jediism”, tức là Jedi chủ nghĩa. Hoàn toàn hư cấu, nửa cao bồi Viễn Tây và nửa kiếm hiệp viễn… Tàu, đặt trong bối cảnh tương lai giả tưởng, Star Wars được hâm mộ cũng như Kim Dung bởi nhiều tầng lớp, từ bình dân đến trí thức. Năm 2001, tại Anh quốc vào dịp thăm dò toàn quốc, 2% dân số trả lời là theo “đạo” Jedi nhưng “đạo” này không được chính thức công nhận. Nửa đùa hay nửa thật, 18.000 sinh viên một đại học tại Turkey từng đệ đơn xin xây một nhà thờ Jedi trong khuôn viên của trường nhưng cũng không thành công. * Đoàn người ngay thẳng xếp hàng đôi ở lối vào bãi xe số 4 của Anaheim Convention Center (Trung tâm hội nghị) nhưng vừa vặn bên trong và chưa tràn ra đến đường West. Bãi thì vì lí do gì đó, hay là hết chỗ, đã đóng cửa không cho xe vào. S nóng ruột bảo để con xuống trước đợi, lúc đó đã 17:45 mà 18:00 là giờ mở cửa. Từ hai tiếng trước đó bạn đã giục giã tôi lên đường nhưng tôi bảo đến đâu thì đến, mình tìm chỗ đáp trước đã ở khu vực bên ngoài. Đảo qua đảo lại, các đường bên kế cận đều đề bảng dành riêng cho người ngụ ngay khu vực. Thì cũng phải, lúc nào mà chẳng có convention, không họp này thì hành kia, tỏi nọ, khách phương xa đến dự mà đỗ quanh quẩn thì người địa phương hết lối về nhà. Khoảng hai cây số sau tôi mới tìm ra một chỗ ở một đường nhỏ, cẩn thận dò lại ngày vì bảng cấm đỗ từ 8:00-12:00 vào thứ Năm thứ nhì của tháng. Hôm nay là thứ Tư, và ngày mai là thứ Năm 16.4, tức là lần thứ ba của tháng, được rồi. Trời rất nắng, nhưng hành lí gọn nhẹ, chúng tôi di chuyển nhanh qua những con đường vắng chói chang. Chỉ có túi đeo vai, trước khi lên đường mẹ nó hỏi áo ấm, nước uống, pin di động, dậy sạc, S gật bừa, nhận một cái chăn mỏng loại hàng không nhét vào túi đeo vai. Bố nó thì, “Đã làm trai xá gì sương gió, chỉ sợ đời không đủ gió sương”, miễn mặc quần lót sạch là được, nào có ngán lên non xuống biển. 18:30 hai cha con lẽo đẽo đến trước cổng vào, cách đường West 200 mét, cái hàng dài lúc nãy đã biến mất vào bên trong tòa nhà. Phải nói rõ, 18:00 là cửa bắt đầu mở để cho quần chúng vào bên trong, xuống hầm “cấm trại” qua đêm. 2.000 người đầu tiên sẽ được vinh hạnh dự buổi ra mắt của Star Wars Celebration lần thứ 7 vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau, tức là trong 15 tiếng rưỡi nữa! Tất nhiên, ở nhà êm ấm, vào giờ đó thì vẫn có thể xem trực tiếp trên mạng toàn cầu, nhưng thế thì còn nói làm gì.Bên trong cái hầm trống trơn này, chứa được 7 hay 8 ngàn người, chỉ có một bên được sử dụng, ngăn ra bởi các rào sắt cản tạm thời. Dãy đầu tiên đã kín, khoảng 500 chỗ nằm ngồi, chúng tôi được bố trí sang dãy thứ nhì, tôi ước chừng là vào lớp 700 hay 800 người đầu tiên. S hết lo, trước thì chỉ sợ ở ngoài số 2.000 được trúng tuyển đã ấn định. Còn sớm chán, sau chúng tôi từng tốp lẻ tẻ tiếp tục vào, kẻ khiêng ghế ngồi, người ôm túi ngủ, gối cặp nách làm tôi đâm ra hối hận cái ngang tàng khí phách làm trai lúc nãy. Ngay sau chúng tôi, ba gia đình đi chung, có đến 5 đứa bé từ 7-8 tuổi đến sơ sanh còn ẵm, dĩ nhiên là toán này trang bị đầy đủ cho các em, tuy thế cũng là đủ nặng rồi, họ hơi đâu mà mang nệm cho chính họ nên cũng chỉ trải mền xuống đất. Giới tính trong hầm thì nam 3 phần, nữ chỉ có 1, nói như lãnh đạo (Burkina Faso) Thomas Sankara thì ở đây phụ nữ chỉ chống có ¼ hầm. Về phần sắc tộc thì đại đa số là thành phần da trắng, sau đó đến da vàng, một tốp người Nhật ngơ ngác, còn lại chủ yếu là Philipin. Da đen lác đác vài ba mạng, cũng hiếm như Trung-Nam Mỹ. Ấn Độ tôi không thấy, và Ả Rập thì chỉ có 3 người rưỡi, một chàng quấn cổ khăn keffieh rõ ràng (rưỡi lẻ còn lại là S con tôi). Tóm lại, số người hiện diện ở đây không phản ánh các sắc tộc tại Nam Cali, vốn rất nhiều Á Đông và người nói tiếng Tây Ban Nha. Về mặt thành phần xã hội cũng thế, họ có vẻ trung lưu hơn là bình dân lao động, ngày mai là thứ Năm nhé, đi xem đại hội Star Wars trừ cơm. Tuổi tác thì vài vị cổ lai hy, còn 60 hay 50 đổ lại. Phim Star Wars đầu tiên ra rạp là năm 1977. Tôi còn nhớ Thượng nghị sĩ Ted Kennedy tại Đại hội Đảng Dân chủ năm 1980 (New York) khi ông vung tay thét: “The Empire State Building strikes back!” (“The Empire Strikes Back” là phim Star Wars thứ nhì, cũng vào năm 1980). Như vậy, fan của tập fim này, cũng có người đã ngoại 80. Họ thì tôi không thấy, nhưng trong góc dành riêng cho người khuyết tật, có 10 người nghiêm chỉnh ngồi đợi qua đêm trên xe lăn. 16 tiếng là thời gian dài hơn cả một chuyến bay băng biển Đại Tây hay Thái Bình. Chuyến bay thì còn có ghế ngồi ngả được và đây thì nếu không mang theo thì chỉ có thể ngồi xếp bằng mà lưng không chỗ tựa, nằm thì khéo léo mới duỗi được chứ không chỉ biết nằm co. Đi lại cũng khó không kém trên tàu bay, ai cũng ngại phải trèo qua các bạn la liệt, rồi chui qua các rào sắt phân chia. Các rào này thuộc loại không cố định, là những thanh sắt dài nối nhau đặt trên các cột bấp bênh, thỉnh thoảng lại đổ khi có người va mạnh phải. Trong hầm này buồn tẻ đến nỗi mỗi lần có tiếng thép leng keng vì cột đổ thì mọi người lại vỗ tay reo hò. Việc này ai cũng tránh để tẽn tò thộn mặt nhưng 15 hay 30 phút lại xảy ra một bận. Người ta di chuyển để khỏi chồn chân, để ra ngoài hút thuốc, để đi vệ sinh hay ăn uống. Hầm có một cửa hàng loại “mang đi”, món nóng có khoai tây chiên và món nguội có xa lát rau quả, ngoài ra còn mấy cái máy bán nước ngọt. Tại Trung tâm Hội nghị thì cơm cũng như cơm tù quốc lộ (“cơm phở”) đã dở lại đắt gấp đôi bên ngoài, không ăn thì nhịn chứ chưa đến nỗi không ăn thì đánh. Thời gian chậm chạp trôi qua, chậm như là wifi miễn phí, vì trong hầm này lại không bắt được sóng 4G! Được khoảng 3-4 tiếng, thì mọi người đồng loạt bỏ máy di động và tablet xuống, ai cũng hết pin, đi tìm chỗ sạc điện. 2.000 bạn ở trong hầm này có rất nhiều điều chia xẻ: 6 fim truyện, hàng chục tập truyền hình, hoạt hình, hàng trăm sách tranh và tiểu thuyết. Star Wars là một trường hợp hi hữu, không có bộ fim nào sánh nổi về mặt được quần chúng ưa chuộng, ngoài Harry Potter. Avatar không được thế, James Bond cũng không được thế, và “50 Shades of Grey” thì chưa biết được, nhưng chắc là thua, so với Star Wars thì chỉ có cách (quỳ xuống) lạy hàng, xin chịu phần roi da có tua quét quét vào mông. Mỗi bận Celebration (2 năm một lần) có trên 30.000 người dự, từ chân trời góc biển, như một bạn phía trên chúng tôi mới đáp tàu từ Moscow đến. Nhưng 2.000 người này là thành phần trung kiên, nòng cốt, tiên phong và mũi nhọn của phong trào ủng hộ và họ rất ý thức điều đó. Chúng ta còn, thì Star Wars còn. Chúng ta là đạo đặc công xung kích đầu tiên và đạo ngự lâm tử thủ cuối cùng, dù lưỡi kiếm laser có hết điện thì vẫn đánh bằng chuôi. Trong khi chờ đợi, thì hết điện là Ipad, Iphone hay là Samsung, Macbook… như đã nói và một số bạn lo xa, đã dự trù ổ cắm nhiều chỗ. Mỗi ổ điện trong hầm như thế được nhân 5 nhân 10, ổ này nối ổ kia và quần chúng cần đến cứ việc sử dụng, chẳng phải ai cũng ở cạnh chỗ nằm. Phần tôi, sau mấy đợt chán đời ngồi đợi ảnh chụp bằng di động từ từ mà post lên Facebook thì hết pin phải đi tìm một chỗ cầm hơi. Cột nào cũng thấy máy cắm vào la liệt, mãi mới có một chỗ ở tận đâu mà sau khi bỏ máy ở đó tôi quên mất, mấy tiếng sau đi tìm mãi mới nhớ ra và bỏ đâu thì nó ở đó, nằm nguyên và may mà mà tôi dằn được máu xấu trong người, chứ không đã bỏ túi thêm mấy cái Iphone 6, để khi nào về nước tìm ra bạn gái mà tặng. Khoảng 22:00 thì từ cửa có một tin vui, vỗ tay lộp độp. Sản xuất phim (và Tổng giám đốc của Công ty) Kathleen Kennedy nảy ra ý là gọi pizza giao đến cho mọi người. Cho mọi người tức là 2.000 người. Má nuôi của Trung đoàn Thủ Đô này bấm máy gọi 10 phút trước khi tiệm pizza đóng cửa, đặt giao 200 cái bánh lớn, tiệm pizza bảo đây gần về đi ngủ rồi, đừng có đùa. Đạo diễn fim JJ Abrams đòi thanh toán bằng tiền túi (chứ không phải tiền công ty), và nhà hàng pizza bèn gom nhân viên dân công lại, hò kéo bánh qua đêm chứ không phải là qua núi. Đến nửa đêm thì ai cũng có phần, dư là dằng khác, đến sáng tôi vẫn có thấy có bạn dùng lót dạ. Sự việc diễn ra trật tự và suôn xẻ, từng hộp chuyền tay và lịch sự mời nhau mặc dù việc giao bánh này diễn ra mất những 10 bận, làm đến đâu nhà hàng giao đến đó mà không có ai tố hàng xóm mất pizza. Khoảng 2 giờ sáng, hai diễn viên phim xuất hiện, đến thăm hỏi chụp hình, cho chữ kí nhưng cũng không gây nhốn nháo, có lẽ là vì các anh diễn viên hạng B và quần chúng thì đang gật gà tiêu hóa pizza. Ngồi nằm cạnh nhau chuyện gẫu, câu chuyện thì về Star Wars chứ còn về gì nữa, và riêng khoản này thì tôi không tham dự, vì tôi như là thằng ngố, S mới là chuyên gia. Tôi hỏi con là chuyên gia cỡ nào, bạn bảo là hạng B – theo hệ điểm Đại học Anh Quốc là Lower Second Class (tức II-ii, đọc là Two-two, hay còn gọi là điểm ‘Desmond’, như là giám mục Desmond Tutu). Thế còn hạng A, hạng A+, Anh Quốc là First Class, Starred First? Bạn bảo, đó là những người ngồi viết một bài luận 11.000 chữ chỉ để bình một tiểu thuyết Star Wars mới ra, đúng sai và hay dở chỗ nào. Tôi thuộc hạng F hay Effing, không dám nói nhiều, ai có hỏi gì cũng chỉ cười khiêm tốn, đây là lần thứ ba, áo bào đã nhuốm hai lần Celebration rồi chứ không đi vào chi tiết hay cụ thể. Qua đêm, tôi có lẽ chợp mắt được một hay hai bận 15 phút, ở tư thế nằm nghiêng. Đến 6 giờ sáng, nghe là sẽ phát vòng buộc cổ tay kiểu Phạm Tiến Duật (“Bản Lào chúc phúc cho anh, trắng tinh sợi chỉ hiền lành cột tay”) và mọi người có thể đi ăn sáng, trở về rạp vào lúc 10 giờ. 6 giờ, mọi người đứng dậy, dồn về phía trước, thế là mất cả chỗ nằm. Nhưng việc phát vòng giấy cho mọi người đã mất 1 tiếng rưỡi, trong thời gian chờ đợi nhiều bạn gục xuống ngủ ngồi. Các bạn đêm qua có gối mền, ghế duỗi thì giờ phải thu xếp lại, bỏ sang một bên vì vào rạp không mang theo được. Tiếp tục đứng chôn chân thêm một tiếng nữa, ngày đã lên phía bên ngoài và ấm, bên trong ngộp (Nam Cali đêm và ngày cách nhau đến 10 độ C), các chiến sĩ bắt đầu quạt bằng thẻ vào cửa là cái thẻ nhựa khổ 10 phân trên 7! Tiếc là không thấy phó đạo diễn, phó sản xuất hay phó giám đốc gọi mua bánh ngọt Donut cho giao đến và niềm vui duy nhất vẫn là những tiếng leng keng rào sắt và cột sắt đổ kèm theo tiếng vỗ tay. Nhưng nào có hề gì, hy sinh nào cũng chấp nhận, khó khăn nào cũng vượt qua. Đến 9 giờ thì đoàn di chuyển, làm sứ mệnh lịch sử là dự buổi khai mạc Celebration 7 sẽ bắt đầu đúng giờ. Chúng tôi ngẩng đầu đi qua trước quần chúng đang rồng rắn xếp hàng bên ngoài đợi vào cửa. Từ đêm qua, lúc 22:00 giờ, đã hết vé tham dự trọn 4 ngày Đại hội Star Wars. * “Nơi hầm tối là nơi sáng nhất…”: một câu trong bài “Đất quê ta mênh mông”, thơ Dương Hương Ly, nhạc Hoàng Hiệp 19. 04. 2015 Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
|
|
|||||||||||
|