|
|||||||||||||
|
Chính trịISIS giặc cờ đen (phần 1): Trên cái nền rối tinh của Hồi giáo 23 August, 2024Sáng ÁnhISIS và gia tài Vào 2003, Hoa Kỳ đánh đổ Saddam Hussein và quân đội Iraq trong vòng một tháng, áp dụng chiến thuật được gọi là “Sốc và kinh hoàng”. 466.985 quân nhân Mỹ và chư hầu sử dụng 1.801 máy bay vào 41.104 phi vụ, ném 19.948 bom khôn và tên lửa điều khiển với 9.251 bom thường (tường trình của USCENTAF, Bộ Chỉ huy Không lực Trung phần Hoa Kỳ ở đây). Chiến dịch “Tự do cho Iraq” (Operation Iraqi Freedom, OIF) thành công mỹ mãn, Tổng thống Bush ngày 1.5.2003 mặc đồ bay đáp chiến đấu cơ xuống một mẫu hạm, tuyên bố “Nhiệm vụ hoàn tất”. 11 năm sau, quân đội được trang bị và huấn luyện tốt nhất khu vực, (trang bị và huấn luyện bởi Hoa Kỳ), tức là quân đội quốc gia Iraq hậu Saddam, lại lâm vào cảnh “Sốc và kinh hoàng” này, tức là thanh lâu lượt thứ nhì. Trong vòng mấy tuần lễ, 1/3 lãnh thổ họ kiểm soát bị mất, kể cả Mosul là thành phố lớn thứ hai của quốc gia (1,8 triệu dân số). Thủ đô Baghdad bị đe dọa, sứ quán Hoa Kỳ tại đây (là đại sứ quán lớn nhất thế giới, 440.000m2, 5.500 nhân viên người Mỹ) cấp tốc di tản bán phần. Tây phương hoảng hốt và kêu to “Đại họa, đại họa”, đến độ phải nháy nhó với kẻ thù trong khu vực là Iran hòng họ nhúng tay vào cứu gỡ tình hình. Lực lượng đe dọa chính quyền Maliki tại Iraq này là ba anh bịt mặt phất cờ đen khởi nghĩa trong sa mạc, của cải sở hữu (assets) của tổ chức, theo tình báo Iraq tổng cộng là (lại sốc và kinh hoàng) lên đến 875 triệu USD, quân số lần chót được ước lượng tổng cộng là 800 (tám trăm) tay súng! Giờ, phải mở dấu ngoặc, vì “assets” là gì ở đây không được định nghĩa rõ rệt. Phong trào này, tên gọi là ISIS, kiểm soát vài trấn đìu hiu, mấy thôn lẻ, một trạm xăng, ba tàu đánh cá gì đó, họ thu thuế cách mạng, bán dầu. “Assets” có kể một súng AK ($500 USD) và một xe hai trục ($40.000 USD) với lại bốn lốp xe mới hiệu Bridgestone ($800 USD)? Để so sánh, nếu gọi là của cải (wealth) thì của cải Hoa Kỳ là 82.000 tỉ (có thế mới huy động được 1.800 phi cơ như trên). Tính kiểu nào thì phi cơ chắc hẳn 100% là ISIS không có, bom khôn cũng không có nhé, kể cả bom dại, dư giả ở đây có nghĩa là mỗi thằng 7 kẹp đạn tức là 210 viên, chúng mày cứ việc bắn vung vãi nhé cho địch nó sợ. Thế mà nó sợ thật! Trong trận chiếm Mosul (giờ thì quân số của ISIS được ước tính cập nhật lại là 3.000 hay 5.000), 800 tay súng hay 1.300 của ISIS khiến hai sư đoàn Iraq (30.000 quân) phải vội vã triệt thoái và ngày trước ngày sau biến mất trên bản đồ tham mưu của Bộ Tổng tư lịnh, khiến các tướng lãnh có nhờ đến các nhà ngoại cảm cũng tìm không ra. Thế hung thần hay anh hùng sa mạc ISIS “tên vẫn chưa quen người dân thị thành” này là ai? Nhắc lại lịch sử rối tinh: Shia với Sunni Iraq có hai thành phần dân tộc chính, Ả Rập (75% dân số) và Kurd (18%). Người Kurd, nói qua, cũng Hồi giáo, cũng có râu, cũng ngăm ngăm nước da nhưng là một dân tộc cá biệt, sống trên lãnh thổ của bốn quốc gia trong vùng (Iraq, Syria, Iran, Turkey). Ở cả bốn nơi, họ đều là một thiểu số bị chèn ép và mang mộng một quốc gia độc lập. Từ ngày Iraq rối ren, người Kurd tại Iraq thừa dịp mà một mình một cõi tự trị khu vực của họ. Giờ xin tiết lộ với đọc giả một tin tình báo bí mật đến độ mà hai tháng trước khi xâm lăng Iraq, chính Tổng thống Bush mới được biết (theo đại sứ Mỹ Peter Galbraith)! Đó là Hồi giáo có hai ngành đối nghịch nhau từ thế kỷ thứ 7 là Sunni và Shia. Tại Iraq, cả hai ngành đều có mặt, chia ra người Ả Rập Shia (chiếm 70-80% Ả Rập), người Ả Rập Sunni 20-30%. Về phần Kurd, tuyệt đại đa số theo ngành Sunni nhưng họ không tranh chấp gì tôn giáo với thành phần Shia cả, mà tranh chấp với người Ả Rập về mặt dân tộc và lãnh thổ, bất kể giáo phái gì. Mâu thuẫn giữa các thành phần Ả Rập là về giáo phái. Mâu thuẫn giữa Kurd và Ả Rập (cả Sunni lẫn Shia) là về dân tộc. “Bạo chúa” Saddam là người cuối cùng cai trị một Iraq thống nhất và ổn định. Saddam làm được việc này bằng cách trấn áp thiểu số dân tộc Kurd, tận diệt phe đối lập chính trị như đảng Cộng sản Iraq*, và dùng chiêu bài chủ nghĩa quốc gia (tấn công kẻ thù truyền kiếp Iran, “xâm lăng” hay “giành lại” Kuwait, tùy theo quan điểm). Nhưng thế nào thì chế độ của Saddam, dưới danh nghĩa của đảng Baath, cũng là một chế độ thế tục, về nguyên tắc là phụ nữ bình quyền; giáo dục và y tế xã hội cao cấp trong khu vực, có thể nói là ấm no sung túc nếu so với ngày hôm nay (chẳng lẽ là so với Hà Lan hay Thụy Điển?). Baath là một đảng thế tục như đã nói, nhưng dưới chế độ Saddam đảng này dần dà rơi vào tay gia đình và bè phái gốc Sunni của lãnh tụ, nhất là sau chiến tranh với Iran (dưới chế độ thần quyền Shia). Tuy thế, mâu thuẫn Shia/Sunni vẫn mới chỉ ở mức ngấm ngầm. Sau chiến dịch “Tự do cho Iraq”, tự do đâu chưa thấy, chỉ thấy chừng một triệu người thiệt mạng, và các thứ mâu thuẫn trên bùng nổ dữ dội. Hoa Kỳ, sau khi loại trừ tất cả các thành phần Baath (Sunni) khỏi chính quyền và quân đội, chỉ có thể trông cậy vào thành phần Shia để trị an, trớ trêu thay lại là thành phần chịu ảnh hưởng và thế lực của đồng giáo Iran. Tóm lại, ở Lebanon thì Hoa Kỳ ủng hộ Sunni chống Hezbollah (Shia), ở Syria thì ủng hộ Sunni chống Shia (là Assad), nhưng ở Iraq lại phải dùng Shia chống lại Sunni. Nhưng người Shia hay người Sunni không phân biệt biên giới, đâu thì cũng là đồng giáo, và người Ả Rập cũng vậy, đâu cũng là dân tộc Ả Rập. Những biên giới quốc gia ngày nay chỉ là do thực dân Anh Pháp chia cắt vào đầu thế kỷ 20 theo thỏa ước Sykes-Picot (là tên của hai ngoại trưởng Anh và Pháp), tao lấy Syria, Lebanon, phần mày Palestine, Jordan, Iraq. 23. 06. 2014 * Còn tiếp phần 2: ISIS ra đời nhờ ai và lớn nhanh Phù Đổng nhờ ai? *
Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
|
|
|||||||||||
|