Hắn giương mắt để so sánh với những mảnh xa lộ Đại Hàn hay Biên Hòa còn sót lại trong ký ức
Các nạn nhân mặc quần áo mùa hè và ngày đó chưa có dép nhựa nên quần áo họ đã bị phân hóa hết.
Tôi đi chọn cảnh, cô trợ lý thì lo tính đoàn ăn ở thế nào
Cho đến ngày mẹ tôi mất, bà vẫn coi Hoàng Ngân là gương, là người chị lớn lý tưởng
Tôi cũng nhiều bận tới lui khu vực nhưng cũng không trở lại xem làm gì.
Đây không bàn về cái ác cái dở của chế độ mà là cái dũng của cậu Năm rất là đáng phục
Tôi không rõ là tôi đã vượt qua giai đoạn Trần Trung Hiệp này chưa
Hắn nhìn Iman. Mặt nàng vẫn bình thản…
… và giờ thì ở tầm than trời