Gia đình

Nải chuối của bà 12 June, 2021

Đỗ Kh.

Từ ngày đi lính, tôi về nhà có đúng một lần.

Lúc đó tôi nằm viện Cộng hòa, khi nhập viện thì họ tịch thu quần áo và phát cho bộ đồ bệnh. Thường khi, tức là mỗi ngày chúng tôi năm ba đứa chui rào qua lối Trung tâm 3 Hồi lực, mặc đồ bệnh này đi quanh quẩn ngủ động, ăn hàng chẳng có vấn đề gì. Vấn đề là đi năm đi ba, mặc đồ bệnh Tổng Y viện thì thiên hạ chết khiếp, vào quán là họ nhìn nghi ngại, sợ ăn rồi đứng dậy không trả tiền. Nhưng đi xa, lên phố thì tất nhiên mặc đồ bệnh không được, ra Quán Chùa ngồi nói chuyện “Buồn nôn” của Jean Paul thì Quân cảnh nó hốt.

Một bữa ở trong viện, chẳng ngờ, có một anh vạm vỡ, cũng cỡ 1m65 hay 1m68 đến hỏi tôi.

Phải nhà mày ở Bình Lợi không?

Đúng rồi.

Mày là anh thằng… Linh, thằng… Khang?

Đúng rồi.

Tao ở chỗ quán cháo lòng Bảy Viễn.

Tôi đi Pháp 5 năm trước, trở về năm 1974 thì ai biết đến được, nhưng nhà tôi nhà giàu, các em tôi đi qua đi lại mỗi ngày nên tới Ngã Năm Bình Hòa, cây xăng Caltex còn biết tên biết mặt.

Chi tiết chiều cao của bạn đó là thế này. Bạn đó có bộ quần áo xi-vin gửi giấu bên phía khu gia binh. Khi nào trốn ra ngoài bạn ấy mặc vào và đề nghị cho tôi mượn để về thăm nhà. Tôi mặc thì vừa, chỉ có cái ống quần hơi ngắn đu đưa nên coi hơi lạ, nhất là thời đó, mốt là ống phải quét lê sát đất. Nhưng OK, vậy là tôi về nhà được.

Đó là lần chót tôi gặp lại bà ngoại.

Ông bà ngoại và ba anh em tôi tại Sài Gòn năm 1961-1962?

Tôi đi mấy tháng qua. Bà biết là đi lính. Bà cũng chẳng hỏi là tôi ở đâu, lập bao nhiêu chiến công, được huy chương chưa, chừng nào lên binh nhất. Tôi ở nhà có chút xíu, chủ ý là để lấy quần áo của tôi thay vào và đi chơi chứ. Tuy vẫn không phải là để ra ra Quán Chùa ngồi nói chuyện “Giới tính thứ nhì” của Simone. Simone phòng tắm đó, SdB, chứ không phải Simone Weil.

Tôi nói giờ cháu phải đi. Bà cũng không hỏi đi đâu. Đi hành quân diệt giặc, đi phất roi cầu Vị, đi về trại sắp tới giờ điểm danh hay ra miền Trung hỏa tuyến địa đầu. Bà tôi giữ tiền trên người là trong một cái túi khâu ở cạp quần, có sợi dây thắt lại. Bà lấy ra, tháo dây để mở túi và có bao nhiêu đưa tôi hết. Tôi nói, dạ không, cháu có nhiều tiền rồi. Mà tôi có nhiều thật, bố tôi cho tôi rất lắm và lần này về nhà, em tôi mới lấy đưa tôi một nắm nữa để biết đâu độ đường. Lúc đó tôi đã ra đến cổng. Bà tôi rơm rớm nước mắt chạy trở vào và đi ra đưa tôi nải chuối tây vẫn bày với hoa quả ở cái bàn ngòa hàng hiên. Tôi cầm lấy mấy trái và vội đi.

Tôi vội đi đâu? Đi thăm đĩ nè, rồi đi coi hát, rồi đi ra quán, rồi đi tán gái v.v. và nói chung là đi chơi. Tôi đâu có rảnh để ở lại nhà thêm mấy tiếng với bà ngoại tôi được. Nói gì mấy tiếng, thêm 5 phút cũng không được, tôi đi liền.

Đó là lần chót tôi gặp lại bà ngoại như đã nói. Ra đến đường cái, tôi vất luôn nải chuối.

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả