Kinh tế-Địa ốc

Deauville hay Trouville thì cũng ngoài tầm với 31 October, 2021

Đỗ Kh.

Trong thập niên 70, tôi hay ra Deauville vào cuối tuần với mẹ. Hai mẹ con lúc đó ở khách sạn và chiều bà hay ra bờ biển đi bộ còn tôi thì lười.

Một hôm, bà hấp tấp về tìm tôi và nói, đằng kia ngay ngoài bãi, bà có đi ngang một cái nhà chủ đề biển viết tay muốn bán. Tôi tưởng chung cư hay hộ tập thể be bé gì đó nhưng bà bảo nhà riêng biệt thự nhỏ mà ngay trên bãi. Tôi nghĩ sao có chuyện ngoài tầm đó được thì mẹ nói, họ bán rẻ lắm, không thể tưởng tượng được, bà có vào xem rồi và vội về gọi con đi xem.

Những năm đó, tức là khoảng 50 năm trước, ngành địa ốc chưa khoa học lắm, chưa vi tính hóa để có số liệu và cơ sở so sánh, người chủ nhà lại không nhờ chuyên gia mua bán địa ốc bán hộ và định giá kỹ càng. Dĩ nhiên, biệt thự ở bãi Deauville là ngoài tầm của gia đình, dù là biệt thự bé và cũ, cần tân trang và sửa sang chi nữa thì vẫn là cái giá không ngờ. Tôi bèn mặc đồ đi theo mẹ.

Đến nơi thì thấy cái bảng viết tay rất bé, căn nhà quả cũ có tí vườn thôi nhưng ngay mặt biển. Đẩy cửa vào thì có một cặp vợ chồng trung niên chạy ra xua tay la lớn “Tôi mua rồi! Tôi mua rồi!” và đảy mẹ con tôi trở ra! Tôi thấy lạ thì hai ông bà hổn hển “Kí giấy rồi, kí giấy rồi, nhà giờ của chúng tôi!”

Thật sự thì giấy gì lúc đó cũng chỉ là cam kết và hứa hẹn, cộng với tiền đặt cọc đầu mấy phần trăm thôi. Tiền này người bán có thể trả lại, người mua có thể đòi về trong thời hạn mấy tuần mấy tháng gì đó chứ sao nhà đã là của họ được trong một tiếng đồng hồ? Nhưng ông bà này hớt hải thấy tội nghiệp, họ sợ mẹ con tôi vào đấu giá tăng lên, là chủ nhà cầm tờ cam kết mới kí xé cái toạc luôn. Hai ông bà nhìn quả buồn cười, dang tay ra như đuổi gà, mỗi người ngăn một hướng không cho mẹ con tôi tiến về phiá cửa! Tôi nói với mẹ thôi lỡ rồi, khỏi giành giật với họ làm gì. Và ngoài cái hứng hì hửng là mua được rẻ, căn nhà đó vẫn đòi hỏi mẹ tôi phải có nỗ lực chạy đông tây chật vật để vay mượn ra được đủ số tiền. Nói cách khác, tuy giá rất là hời, nó vẫn trên tầm với của gia đình.

Lần chót tôi ghé Deauville là 2020. Tôi vốn ghét Deauville và về sau, từ 1980, mỗi bận ra biển đều đến Trouville ở cạnh bên. Deauville trưởng giả lạnh lùng như người mẫu tạp chí còn Trouville tuy chẳng đến nỗi bình dân nhưng trung lưu đầm ấm và mặn mà hơn. Đó là tôi nghĩ vậy, chứ người ta hay thích người mẫu tạp chí. Đi bộ dọc biển từ nhà hàng Le Ciro’s (đòi phải có giữ chỗ trước nhe cái mả mẹ mày) một lúc tôi vẫn không tìm ra căn nhà cũ đó bèn trở về và lấy xe qua Trouville thân thương ăn trưa vậy.

Trên bãi Trouville. Ảnh: Đỗ Kh

Ảnh trên là bãi Trouville. Còn căn nhà trên hình sau chia làm đúng hai phần, có hai chủ và 20 năm trước có rao bán phần phía bên trái. Coi mặt tiền thì vậy nhưng nhà rất cạn chiều sâu, khoảng có 6-7 mét thôi nên cũng không phải là lớn. Dạng các nhà này là dạng mở cổng ra đặt chân lên cát của bãi nên giá cao, mặc dù khi bán nó còn chưa tân trang và không được sạch sẽ như hiện nay.

.

Nhưng lúc đó, với tôi, nó đã ngoài tầm chép miệng rồi, và giờ thì ở tầm than trời.

Ý kiến - Thảo luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả