Đi chơi

Về đâu mái tóc người thương và bàn ghế của quán nước 5 May, 2021

Đỗ Kh.

Án mạng này từng một thời chấn động thị trấn Pattaya, và có cả báo chí Bangkok, truyền hình quốc gia đến thu hình, săn tin. Với 100.000 dân cư, chưa tính du khách (có lẽ là thêm 200.000 nữa), Pattaya là một nơi ít tội ác nên việc chết người ở đây gây lắm xôn xao.

Jomtien Complex là một khu ăn uống gần bờ biển trên đường Thappraya, bốn mặt nhà 5 tầng, bên trong là những con lộ nhỏ xe ra vào hai chiều được nhưng dành cho hàng quán. Xóm này rất nhiều bar, khoảng 20 cái, đến độ sau này tự xưng luôn là Walking Street Jomtien để hưởng hơi của Walking Street Pattaya. Các quán này bé bé, cái 10, cái 15 tiếp viên hầu rượu nhưng lắm bar như vậy thì phải có chuyên đề. Dạo đó, có quán tiếp viên mặc đồ nữ sinh Nhật Bản, có 1 quán bi-da nopankisa, tiếp viên không mặc quần nội y để thụt banh 6 lỗ. Trước nơi tôi ngụ, từ phòng ngủ nhìn ra thấy có một quán bình thường, nghĩa là không chuyên, đặt bàn bi-da tiếp viên quần cộc bên trong thế nào thì tôi không biết, nhưng hễ mặc váy ngắn chổng mông để đo cơ thì tôi chắc chắn là có mặc quần lót. Chỉ có 7-8 cô nhà quê vùng Isan, tầm 20 tuổi ngoài, nhan sắc tùy người đối diện, có mập có gầy, có tóc ngắn tóc dài, và ai cũng cắn hạt dưa ngồi đợi khách.

Các quán này thường là ế ê ế ẩm, 8 tiếp viên thì lúc nào cũng chỉ thấy vài ba khách, các khách này lắm lúc lại đi chung, nói chuyện với nhau và không mời nước các nhân viên. Nghề này chẳng cực nhưng mà thu nhập thấp, chủ trả lương tượng trưng, nhiều chỗ còn cho các cô thuê chỗ ở để lấy lại tiền về. Không có khách mời uống hay bắt mang đi về phòng là đói, và chuyện mang đi này hi hữu, năm thì mười họa, đêm nay ai đưa em về và trả cho quán tiền phạt bar fine 800 baht (25 USD). Chủ cũng túng thiếu nhưng đây là giấc mơ của vài bạn tây ở nước họ khi đã hết thời kỳ lãnh tiền trợ cấp xã hội. Sang Thái, mang theo vốn vài ba chục ngàn tậu một cái quán, có 10 cô xoắn xít và cả ngày uống bia thụt bi-da vẫn còn hơn là xếp hàng đứng ghi tên ở sở thất nghiệp mà ở đây trời thì ấm, nếu là người Anh thì bia cũng ấm nốt, khỏi phải ướp lạnh.

Anh chủ quán này người Scott, cũng như người Anh vậy, uống bia ấm thôi. Anh cao 1m95 và tóc đỏ như Xuân, hiền lành, tôi có nói chuyện được một bận. Quán anh có một chị Hai ngoài 30 tuổi, thường là các chị này kiêm luôn chức bà hai hay bà ba của chủ nhân. Tôi không rõ đây có phải là trường hợp như vậy không vì anh còn trẻ, chưa lên lão, nên có lẽ vẫn sống cuộc sống thân trai 12 bến nước và chị thì chỉ là quản lý trông coi đám em út dại khờ.

Ảnh: Đỗ Kh.

Tại đây, anh nghiêm cấm việc dùng và buôn bán Yaba ma túy nhưng chị Hai này bất tuân. Anh mắng. Hai bên gây gổ, chị này 35 kg và 1 mét rưỡi, hung hăng vơ cây cơ bi-da đánh. Anh giật lấy đánh lại, chị lăn ra giật giật 2 đùi gầy, chấn thương sọ não và chở đến viện thì vài ngày sau đó qua đời. Anh này vác cái thân tóc đỏ và 1 mét 95 của anh bỏ trốn ở đâu đó trong thị trấn, nếu có đi ra ngoài hẳn phải đeo kiếng mát màu đen.

Chuyện thế này ở đây là hi hữu nên rầm rộ. Quán đóng cửa, cảnh sát vào ra biên bản, TV đến quay phim, nhà báo chụp hình. Được mấy ngày, tôi thấy một tối, tốp tiếp viên trở lại, đêm đầu khiêng đi bia rượu, đêm sau, họ gọi xe sỏng thẻo mấy chiếc, lom khom khiêng đi nốt mấy cái bàn ghế lỉnh kỉnh và để lại hai chậu kiểng với cái bàn bi-da.

Không biết chị Hai đêm đêm có hiện hồn về như Quan Công một tay cầm cơ và đòi “trả lại đầu chưa sứt mẻ của ta đây” không. Anh chủ tất nhiên là cũng không trốn đi đâu được và ra đầu thú. Cái quán nhiều năm không có người nào sang lại. Tôi cũng nhiều bận tới lui khu vực nhưng cũng không trở lại xem làm gì.

Những người muôn năm cũ, giờ tiếp viên nơi nào, nếu không về quê trở lại, hẳn cũng đã lên hàng chị Hai.

Ý kiến - Thảo luận

guelty says:

What charming topic

1 bình luận trong “Về đâu mái tóc người thương và bàn ghế của quán nước”

Leave a Reply to guelty Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả